Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Mai Thanh giới thiệu nhà thơ Thang Ngọc Phó

NHÀ THƠ THANG NGỌC PHO:
CUỘC ĐỜI HOẠT ĐỘNG VÀ SÁNG TẠO THI CA

Mai Thanh

Với tựa đề trên, có thể gợi cảm giác như là một bài viết dài, đầy đủ về nhà thơ Thang Ngọc Pho. Tuy nhiên, vì giới hạn tất yếu của một bài viết, tôi chỉ nêu đôi điều về anh – một nhà giáo-nhà thơ quen biết.
1.Về cuộc đời hoạt động của nhà giáo – nhà thơ Thang Ngọc Pho:
Thang ngọc Pho sinh năm 1933 – tuổi Quý Dậu, quê gốc Liên Bảo – Vụ Bản – Nam Định (đồng hương với Trạng Lường Lương Thế Vinh và thi sĩ tài hoa Nguyễn Bính).
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống văn hóa – giáo dục, Thang ngọc Pho sớm trở thành thầy giáo cấp II. Sau nhiều năm giảng dạy ở bậc học này, vào đầu những năm 60 của thế kỷ trước, anh được cử đi học tại Khoa Văn trường ĐHSP Hà Nội. Ngay từ năm học thứ nhất, anh đã là một sinh viên giỏi xuất sắc của Khoa Văn và là Tổ trưởng Tổ Ngoại khóa văn chương của khối học. Sau 4 năm học, tốt nghiệp loại xuất sắc, anh ra trường, làm giáo viên dạy văn học tại một trường cấp III ở Nam Định, rồi tiếp tục ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trong những năm giảng dạy văn học ở các trường cấp III thuộc hai tình và Thành phố nói trên, Thang Ngọc Pho đi sâu hơn vào việc nghiên cứu văn học và sáng tác thơ ca. Anh là cộng tác viên tích cực của nhiều tờ báo ở Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời tham gia sinh hoạt trong các hội nghề nghiệp cũng như các hội văn hóa, văn học của địa phương cũng như của trung ương - là hội viên Hội Cựu giáo chức Việt Nam, hội viên Hội nghiên cứu văn học dân gian Việt nam.
Vào trước năm 2000, Thang Ngọc Pho chuyển cư ra Hà Nội, tham gia sinh hoạt Câu Lạc bộ thi ca Hương ngoại ô, làm chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ Linh Đàm; Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ nhà giáo , Chủ tịch Câu lạc bộ Thơ Hà Nội – kiêm Tổng biên tập thi san “Thơ Hà Nội”, Ủy viên Ban chấp hành CLB Thơ Đường Nhà giáo Việt Nam kiêm Chủ nhiệm CLB Thơ Đường Nhà giáo Hà Nội. Ngoài ra, anh còn là cộng tác viên của những đơn vị văn hóa-báo chí như Thư viện Hà Nội, báo “Người cao tuổi”…
2.Về sáng tạo thi ca của nhà giáo – nhà thơ Thang Ngọc Pho:
Ngoài những bài thơ công bố trên mạng hoặc trên giấy, đến nay nhà thơ Thang ngọc Pho đã cho ra mắt bạn đọc bốn tập thơ, gồm: “Sao Hôm sao Mai” (Nxb Hội Nhà văn, 2007); “Sắc màu tình yêu” (Nxb Hội Nhà văn, 2008); “Sao ái tình” (Nxb Hội Nhà văn, 2011) và “Gõ cửa Thiên Đình” (Nxb Văn học, 2012).
Với gần 300 bài thơ trong bốn tập, nhà thơ Thang Ngọc Pho đã gửi tới bạn đọc yêu thơ một món quà văn hóa-tinh thần thật sự quý giá. Biết bao điều đáng nói về món quà văn hóa-tinh thần ấy qua những ý tưởng thi ca phong phú và đa dạng. Có thể, tạm nêu dưới đây đôi điều về những ý tưởng cơ bản đó trong thơ Thang Ngọc Pho.
-Đó là bài ca tình yêu sôi nổi và mãnh liệt:
Thơ tình Thang Ngọc Pho sôi nổi và mãnh liệt, khiến bạn đọc ngạc nhiên khi biết tác giả đã ở tuổi cao niên. Anh thường khẩu hứng, ví von đến bất ngờ, thể hiện tình yêu ở tầm bao la của thiên nhiên - vũ trụ, chẳng hạn, nhà thơ ví mắt em là sóng biển, là ngôi sao, là bão tố, là ngọn lửa, là măt trời. Với sức mạnh thiên nhiên ấy, anh trở nên... điên đảo vì em. Táo tạo hơn, để sưởi ấm tình yêu từ phía người tình, nhà thơ quyết vác rìu chặt hết rừng cây của núi ngàn, rồi quyết bắc thang lên tận Thiên Đình để “Gõ cửa Thiên đình xin tý lửa” để sưởi ấm trái tim người mình yêu! Nhiều lần bình trên giấy, trên mạng cũng như trên lời nói, tôi đều nhấn mạnh đặc trưng trên của thơ Thang Ngọc Pho, là: “Thơ tình Thang Ngọc Pho mênh mang, cao rộng mang tầm vóc vũ trụ!”.
Lịch sử thi ca thể hiện tình yêu gắn liền với thiên thiên đã nhiều. Đại thi hào Nguyễn Du đã thật sự tuyệt vời về điều đó trong truyện Kiều, chẳng hạn, khi hai người trao duyên, Kiều cùng Kim Trọng “tuyên thệ” tình yêu của họ dưới trăng:
Vầng trăng vằng vặc giữa trời
Đinh ninh hai mặt một lời song song
Hoặc khi chia tay với Thúc Sinh:
Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường
Các nhà thơ hiện đại cũng vậy, chẳng hạn, Xuân Quỳnh với “Thuyền và biển”; Hữu Thỉnh với “Biển – tình yêu và nỗi nhớ”; Trần Đăng Khoa với “ Biển và em”...
Nói những điều trên đây, tôi không nhằm so sánh, mà để nói rằng thơ tìnhThang Ngọc Pho cũng có nét “đồng dạng” như nhiều nhà thơ trước kia và hiện nay!
-Đó là tiếng nói triết lý và phản biện xã hội sâu sắc:
Thơ dạng này cũng đã nhiều với vấn đề, mức độ nội dung và cách thể hiện khác nhau. Với Thang Ngọc Pho, ở mọi vấn đề, mọi mức độ và các cách thể hiện đều chứa đựng yếu tố riêng biệt cho dạng thơ này. Phê phán thói đời bất chân, anh có “ Mặc áo quan”: Khi còn sống, là một thường dân, không ai ngó ngàng tới, nhưng: “Đến khi mình mặc áo quan/Họ hàng lối xóm lậy van đầy nhà” (bài này còn có lối chơi chữ “mặc áo quan”, song ở đây, không bàn đến nghệ thuật chơi chữ ấy). Cao hơn thế, là phê phán thói trì trệ bảo thủ. Bài thơ “Ký ức nhà tạm” bộc lộ ý tưởng về yêu cầu đổi mới hợp quy luật, được ví von như cần thiết phải xây lại một ngôi nhà: “Để rồi một ngày tới /Xây một ngôi nhà mới”.
Mạnh dạn và trực diện hơn, Thang Ngọc Pho có “Diệt khẩu”, với lời thơ dứt day và quả quyết. Nhà thơ đòi minh oan cho cái chết của Đỗ Thích, coi cái chết ấy là do bọn quần thần giết hại Đỗ Thích để diệt khẩu, nhằm che đậy âm mưu tiếm quyền! Rất thời sự, đó là bài thơ “ Thời gian”: Nhà thơ coi “Các Mác, Ăng-ghen cũng chính là Chúa Giê-su và Đức Phật tái sinh”/Nhưng phép mầu thời gian/ chẳng biến đổi được ái tình...”. Điều đó có nghĩa, chủ nghĩa Mác cũng là một học thuyết duy tâm(!).
Tuy nhiên, chính sử vẫn khẳng định Đỗ Thích là kẻ có tội, bởi giết hai cha con vua Đinh, nên bị trừng trị; các nhà khoa học về chủ nghĩa Mác khẳng định rằng, chủ nghĩa xã hội hiện thực sụp đổ không đồng nghĩa với sự phá sản của chủ nghĩa Mác. Chủ nghĩa Mác vẫn sống, vẫn là tấm biển chỉ đường cho xã hội loài người tiến lên phía trước!
Như vậy, là có sự tranh cãi, và nói chung, trong phản biện thường có tranh cãi. Ở đây, không bàn đến chuyện đúng- sai, mà chỉ nói về sự phản biện trong thơ Thang Ngọc Pho – một phương pháp sáng tạo thi ca cần được khẳng định!
Nhân đây, tôi bộc lộ ý nghĩ của riêng mình về dạng thơ triết luận và phản biện xã hội. Có vẻ như nhiều người, kể cả các nhà thơ cũng như bạn đọc yêu thơ, còn chưa thật sự thiết tha, gắn bó với dạng thơ này. Xin hiểu cho rằng, thơ ca là từ cuộc sống và vì cuộc sống, mà cuộc sống thì muôn hình vạn trạng, phải đâu chỉ có êm ả dịu dàng, để thơ chỉ có trữ tình tha thiết, mà cũng vô cùng dứt day, gay cấn với nhiều bất ổn xã hội, đòi hỏi thơ cũng phải triết luận và phản biện. Lẽ nào thơ lại từ chối dạng này? Vì lẽ ấy, tôi coi trọng và cổ vũ cho dạng thơ triết luận và phản biện xã hội.
-Đó là tiếng hát yêu thương và quý trọng con người:
Nhìn chung, những người làm thơ đều lấy con người làm đối tượng cảm xúc và sáng tạo theo tinh thần yêu thương và quý trọng con người. Không nằm ngoài tình hình chung đó, Thang Ngọc Pho cảm xúc và bộc lộ tấm lòng thương quý trọng đối với nhiều đối tượng khác nhau trong cộng đồng người. Trước hết, họ là cha mẹ, vợ con, là anh chị em trong gia đình, kể cả người yêu đầu đời của mình. Mảng thơ này đã rõ đối với mọi người làm thơ và với Thang Ngọc Pho cũng vậy! Anh dành tất cả tình yêu thương và quý trọng cho họ tùy theo mức độ cụ thể và lối thể hiện thi ca khác nhau. Đối với Thang Ngọc Pho, các đối tượng con người mà anh cảm xúc khá rộng rãi, không giới hạn trong gia đình-họ hàng mà vươn rộng ra phạm vi cộng đồng xã hội. Nghe tin Miền Trung bão tố ngập chìm trong mưa lũ, nhà thơ có bài “Câu thơ ướt đẫm sương trời” bộc lộ nỗi đau mất mát của người dân trong vùng lũ lụt và nhà thơ đứng tựa lan can suy ngẫm đắm chìm về nỗi đau ấy:
Đêm khuya thành phố an bình
Lan can đứng tựa giật mình đánh rơi
Câu thơ ướt đẫm sương trời
Kìa hàng biệt thự không người đứng im...
Đối với những đứa trẻ bất hạnh, nhà thơ bộc lộ tấm lòng trắc ẩn đầy cảm thương như bài thơ “Cõi người” chia sẻ nỗi đau cùng cô bé làm thuê Nguyễn Thị Bình bị chủ nhà, đánh đập hành hạ: “Bao năm sống kiếp tôi đòi/Vợ chồng đao phủ gậy, roi, gọng kìm/Thịt da bầm dập đầy mình/Người trong phố thị vô tình ngoảnh đi”; với “Những đứa trẻ babylift, thì: “Cha ở đâu/Mẹ ở đâu? Bồi hồi/thao thiết/một niềm đau!”... Nỗi đau con người đều là nỗi đau, nhưng nỗi đau ở những đứa trẻ khiến người ta xót xa gấp bội. Cũng giống như ở các bài thơ “Hai đứa bé” và “Đi đi em!” của nhà thơ Tố Hữu đã làm rơi nước mắt của biết bao độc giả mang nặng tình người!
Không chỉ đối với những người còn sống, mà cả những người đã khuất, Thang Ngọc Pho cũng tràn đầy yêu thương và quý trọng – đó là những chân dung các nhân vật truyền thuyết hoặc lịch sử, như Vua Hùng, Thánh Gióng, Mỵ Châu, Lý Công Uẩn, Chu Văn An, Tuệ Tĩnh...; những chân dung gắn liền với văn chương-nghệ thuật như Hồ Xuân Hương, Bùi Giáng, Hoàng Cầm, Hữu Loan,... Hoặc những nhân vật trên lĩnh vực này, được nhà thơ cảm nhận và thẩm bình thật sâu sắc, như nàng Tô Thị, chàng Trương Chi, chị Dậu, cô Tấm...
Như vậy, yêu thương và trân trọng con người ở mọi dạng vẻ là một đặc trưng ca quan trọng của thơ Thang Ngọc Pho.
-Đó là tình thương yêu tha thiết hoa lá cỏ cây, chim muông cầm thú:
Chúng ta gặp trong thơ Thang Ngọc Pho bộn bề hoa lá cỏ cây, chim muông cầm thú; chúng bao bọc, quây quần bên nhà thơ. Nhà thơ coi chúng như con người, như là bạn bè thân thiết. Đó là hoa hồng kiều diễm, hoa quỳnh khiêm nhường, hoa súng minh triết, hoa sen linh thiêng, hoa mai cương trực, hoa mộc tỏa hương... Mỗi loài hoa mang một đặc tính người và nhà thơ tiếp cận với chúng trong niềm hân hoan bè bạn.
Nhà thơ coi con chim cu gáy nuôi nhiều năm như đứa cháu yêu quý của mình, nên khi chim chết, anh đã khóc và hẹn cùng chim “sẽ gặp lại ở chốn vĩnh hằng”; coi con Thạch Sùng như người bạn thơ, hơn thế nữa, như một người tình thân thiết:
Viết xong được một bài thơ
Đọc đi đọc lại... ngẩn ngơ một mình
Bỗng nghe có tiếng người tình
Quay nhìn tứ phía - một mình mình thôi
Thì ra, trên bức tường vôi
Thạch Sùng tặc lưỡi mấy hồi khen hay...


Lẽ ra, ở bài này, cần nói về phương pháp thi ca của nhà thơ Thang Ngọc Pho. Song, đã có riêng một bài về phần đó sẽ được trình bày ở Hội thảo này! Ở đây, chỉ nêu tóm tắt những điểm cơ bản về phương pháp thơ Thang Ngọc Pho như sau: Hình tượng thơ giàu tính so sánh và biểu tượng; phương pháp tư duy triết luận và phản biện xã hội sâu sắc; phương pháp thơ phóng khoáng và có phần hứng khẩu; Hình thức thể hiện độc đáo và khác biệt.
Cuộc đời và sự nghiệp sáng tạo thơ ca của Thang Ngọc Pho là hai mặt tạo nên con người nhà thơ. Những hoạt động nghiên cứu – giáo dục văn chương là cơ sở, là cái “phông” văn hóa dầy dặn để nhà thơ sáng tạo thơ ca phong phú, đa dạng với chất lượng nghệ thuật đáng kể; ngược lại, nhờ sáng tạo thi ca, mà hoạt động nghiên cứu-giáo dục thêm sinh động và đậm đà màu sắc thực tiễn văn chương!
Tuy tuổi đã cao, nhưng những hoạt động nghiên cứu và sáng tạo văn chương của nhà thơ Thang ngọc Pho vẫn dẻo dai, bền bỉ và hiệu quả. Điều đó nhờ ở thể chất cường tráng, ở năng lực văn chương và nhất là ở tinh thần dấn thân vào văn chương của nhà thơ. Chính nhà thơ đã bộc lộ điều đó qua những câu thơ vui, rất tâm tình và cũng vô cùng cảm động:
SIÊU ÂM
Cuộc đời đã tám mươi năm
Siêu âm vẫn thấy bụng tằm còn tơ
Còn trời còn ước còn mơ
Tôi còn rút ruột nhả thơ cho đời!
Năm nay, nhà thơ Thang Ngọc Pho tròn tuổi 80. Vô cùng hân hoan mừng nhà thơ thượng thọ và xin chúc nhà thơ luôn vui khỏe, không ngừng dấn thân cho sự nghiêp văn chương, trong đó có thi ca - tiếp tục nhả thơ cho đời!
Xin trân trọng cảm ơn!
(Bài đọc tại Hội thảo về
“Nhà thơ Thang Ngọc Pho”)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét