Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

CÂU CHUYỆN DANH NHÂN: SỰ TRỞ LẠI TỪ NƠI THI HÀNH ÁN TÙ TRUNG THÂN

Ông chủ của Đức Khải cho rằng, sản phẩm công ty liên quan đến xã hội, được thị trường công nhận, sử dụng là nhờ uy tín. Vì vậy, định kỳ doanh nghiệp có nghĩa vụ hoàn trả một phần cho cộng đồng dù kinh doanh thành công hay thất bại. Mỗi năm Đức Khải thực hiện một dự án quy mô như xây trường, bệnh viện, trạm xá ở những vùng khó khăn, đó là chưa kể việc đóng góp vào quỹ hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào gặp thiên tai lũ lụt hay cấp học bổng cho học sinh nghèo.
Không phải do trải qua các thăng trầm ông Lâm mới nghĩ đến trách nhiệm xã hội. Gần 20 năm trước, vừa thoát nghèo, ông đã nghỉ đến việc trả nghĩa cho mảnh đất từng cưu mang. Năm 1994, ông Lâm góp tiền xây nhà trẻ Hoa Hồng (Hàm Tân, Bình Thuận). Gốc Quảng Nam, năm 8 tuổi, ông theo gia đình di cư vào Bình Thuận. Bố mẹ ông mất ở đây. Mồ côi sớm, bỏ học từ năm lớp 8, 14 tuổi ông kiếm sống bằng nghề phụ xe. Đi làm thuê nhưng nhờ chăm chỉ nên chủ xe quý ông Lâm như con. Đủ 18 tuổi ông đi học lái xe với học phí là nửa chỉ vàng chủ cho.
Ông Lâm chiêm nghiệm, trong cuộc đời từ làm thuê tới làm chủ, phất lên hay gặp các biến cố lớn sau này đều do cách hành xử của bản thân. Nhờ tận tâm với công việc, từ phụ xe thành tài xế, ông chuyển sang làm việc cho một công ty nhà nước. Chỉ vài tháng sau ông được tin tưởng giao khoán, chạy xe theo định mức kinh doanh. Tự khai thác nên được giao chi tiêu 6 triệu đồng, ông cố chạy để kiếm 7 triệu bất kể ngày đêm. Nhờ vậy năm 21 tuổi, ông mua được chiếc xe hơi cũ. Máu làm giàu nổi lên, ông sắm chiếc xe thứ 2 bằng tiền vay mượn từ những người quen. Giai đoạn 1989-1990, trực tiếp kinh doanh ông mới thấm thía, nghề tài xế vất vả, khó làm giàu. Ông bán xe, trả hết nợ, giữ 15 cây vàng. Trả ơn mảnh đất Bình Thuận, năm 2010, ông Lâm bỏ thêm tiền, xây dựng trung tâm nuôi dưỡng và dạy nghề trẻ mồ côi tại Hàm Tân.
“Tôi muốn khi chết đi nhiều người khóc. Muốn vậy khi sống cần phải biết giá trị mình ở đâu", ông Phạm Ngọc Lâm chia sẻ.
Ở TP.HCM, ban đầu ông Lâm làm thuê cho một cửa hàng buôn xe hơi nhập khẩu. Một lần nữa ông chinh phục được cả chủ lẫn khách hàng. Nhưng chỉ một năm sau, tích lũy đủ kinh nghiệm ông tách ra kinh doanh riêng. Nhờ may mắn, quyết đoán và cả liều, vài năm sau ông phất lên cho đến khi xảy ra vụ án Tân Trường Sanh. Trong vụ án này, nếu như Trần Đàm được xem là “ông trùm” đường dây buôn lậu xe hơi thì Phạm Ngọc Lâm được xem là cầm đầu đường dây buôn lậu xe hơi nhập khẩu. Bị bắt cuối năm 1997, kết án vào năm 2000, đầu năm 2005, ông được đặc xá trước thời hạn nhờ khắc phục hậu quả và cải tạo tốt.
Trước đó ông đã kết hôn năm 2000, khi đang ở tù. Hai trong 5 người con được sinh ra trong thời gian này. Vợ ông đến với ông trong giai đoạn ông gặp khó khăn nhất, ngoài tình yêu còn vì ơn nghĩa. Công ty Đức Khải được đặt theo tên con trai đầu lòng.
Năm 2006 sau khi ra tù ông Lâm khởi nghiệp lần hai. Nhờ bạn bè giúp đỡ, ông Lâm được độc quyền phân phối sản phẩm thương hiệu Tosiba tại Việt Nam. Sau này Đức Khải phân phối thêm sản phẩm của hãng Kenwood, Indesit và Dongfeng. Từ kinh nghiệm làm xuất nhập khẩu, ông Lâm nhận thấy phải có hệ thống kho ngoại quan riêng nhằm duy trì chi phí thấp cho sản phẩm nhập khẩu.
Kết bạn với ông Lâm 20 năm, ông Nguyễn Văn Đạt nhận xét: “Anh Lâm là người có tài và giỏi giang”. Dự án chung cư bình dân Era Town (quận 7, TP.HCM) giúp thương hiệu Đức Khải được biết đến trên thị trường. Sau khi trở lại kinh doanh, ông Lâm đến với bất động sản khá tình cờ. Năm 2008, nhận ra vấn đề giải phóng mặt bằng có nhiều vướng mắc, ông xin Nhà nước thí điểm lập công ty đền bù và giải phóng mặt bằng với mục đích tạo quỹ đất sạch, bán đấu giá. Sau này, một số chủ đầu tư không triển khai dự án, ông xin làm thay. Đức Khải rẻ sang nhánh kinh doanh này. Ngoài Ers Town, Đức Khải triển khai 23 dự án khác, quỹ đất lên tới 1.552ha.
Sự trở lại của ông Lâm sau các biến cố lớn, theo lời kể của ông một phần lớn nhờ bạn bè. Cách đây 20 năm, khi còn buôn bán xe hơi, có lần ông gặp bạn của một người bạn thân. Lúc ấy người này có hoàn cảnh kinh tế khó khăn khi đang theo học trường công an. Ông Lâm rút ví tặng ngay 200 USD, số tiền khá lớn thời điểm đó. Sau này khi vướng vòng lao lý, ông gặp lại người này và được giúp đỡ. Lần khác, một khách hàng mất chiếc xe Dream, ông Lâm đưa 1.000 USD cho khách, xem như chia sẻ rủi ro. Khi sóng gió ập đến, ông mất hết tài sản, trừ miếng đất gần 5 hec ta gần xa lộ Hà Nội. Năm 2004, khi sắp ra tù, ông Lâm đánh tiếng ra ngoài muốn bán miếng đất này. Người mua lại, với giá 60 tỷ đồng là ông Phạm Công Danh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Thiên Thanh hiện nay, chính là người mất xe năm xưa, theo lời kể ông Lâm.
Một trong các thú vui hiện nay của ông Lâm được nhiều người biết đến là đánh bài. “Ông ấy đánh bài một mình như một cách xả tress”, ông Tô Quang Tùng, cố vấn tài chính cho Đức Khải nói. Giới kinh doanh nhận xét ông Lâm có mối quan hệ thân thiết với nhà băng và chính quyền. Ông Lâm không ngần ngại chia sẻ: “cả nước Việt Nam này biết tôi. Tinh hoa và xấu xa nhất đã vô con người tôi. Đâm chém, cướp của thì chưa chứ uýnh lộn, xã hội đen thì chơi rồi”.
Dừng lại, châm điếu thuốc mới, ông chủ của Đức Khải diễn giải: “Cuộc đời tôi không có đối thủ, không phải tôi coi người ta không bằng mình, mà với tôi chỉ có khái niệm đối tác hoặc không biết nhau. Đối tác thì giúp đỡ nhau, không biết nhau thì không có gì hại nhau”. Thở một vòng thuốc mới, ông Lâm trầm ngâm: “Nhưng tôi muốn chết đi nhiều người khóc. Muốn vậy khi sống cần phải biết giá trị của mình ở đâu”.

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Le Quyen - Tinh Khuc Yeu Thuong




SAO YÊU ANH MÀ EM LẠI KHÓC
(Hồng Thanh Quang)

Sao yêu anh mà em lại khóc,
Đang vui mà sao ta thấy lòng đau?
Chỉ lát nữa buổi chiều sẽ hết
Làm thế nào mình ở lại cùng nhau?

Hồ Gươm vẫn thẳm xanh màu tháng cũ,
Phượng vẫn hồng câu hát tuổi hoa niên...
Có lẽ lỗi là vì anh đổi khác,
Những nhọc nhằn nhuốm tím bình yên...

Không thể nữa là chàng trai ngày đã mất,
Xé tung thư ném vào gió trưa hè,
Không thể nữa chỉ cần dâng hiến
Cho mắt nâu lặng lẽ vui về...

Theo đuổi mãi những ảo mờ dấu tích
Trên sóng nhà rêu phủ lời thương.
Nhưng đã muộn mỗi người mỗi lối,
Anh đi đâu cũng thấy sai đường...

Yêu quý hỡi, mãi vẫn là yêu quý,
Mãi vẫn là thân thuộc kiếp đào nương...
Anh thương em để rồi em lại khóc
Khi gượng cười dõi ánh tà dương...

(17-6-2013)
— tại Hang ổ của Nhâm Dần.


Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Lệ Quyên - Biển cạn



NHỮNG GIAI ĐIỆU CỦA MỘT THỜI XA VẮNG
(Hồng Thanh Quang)

Những giai điệu của một thời xa vắng,
Sáng hôm nay lại bay lượn quanh tôi.
Và tôi nhớ ngày em cười trong nắng
Lay nỗi buồn như lá cuối mùa rơi...

Và tôi nhớ dòng sông lầm lụi chảy,
Sáng ngời lên những viên sỏi đa tình.
Và tôi đã đánh bạo không tìm cớ
Hôn biếc xanh đám cỏ ở quanh mình...

Rồi lấp lóa một trời topol trắng,
Cơn mơ bay để hòa quyện hơi người...
Lời em nói chắc mai này xa cách
Ta dần dà sẽ quên lãng nhau thôi...

Và xa cách, rất nhiều năm đằng đẵng,
Đã mờ rồi ánh mắt với bờ môi.
Nhưng sáng nay lại dập dờn giai điệu
Tự thời xưa ta đã nhập nhau rồi...

Và tôi nhớ rằng tôi luôn mắc nợ
Những tinh anh dâng hiến của chân thành...
Em khuất bóng cuối chân trời xa lạ,
Nhưng hết đời em vẫn sống trong anh...

(8-6-2013)
— tại 100 Yết Kiêu, Hà Nội.

TỰ TIN ĐỂ SỐNG




14
Vài cách để có được tự tin trong cuộc sống

Có bao giờ bạn nhìn mình trong gương và ngượng nghịu trước hình ảnh của mình chưa? Nếu đó là thói quen của bạn thì tôi khuyên bạn nên từ bỏ nó. Nếu bạn không thích chính bản thân mình thì làm sao bạn có thể tự tin vào chính mình. Và nếu bạn thiếu sự tự tin nơi bản thân thì làm sao người ta có thể tin tưởng bạn? Nhiều người, dù già hay trẻ đều thiếu tự tin vào một thứ gì đó trong cuộc sống - có thể là thiếu tự tin về ngoại hình, giọng nói, lối sống, thói quen, công việc hay thậm chí là gia đình.

Khi đi phỏng vấn, sự tự tin sẽ giúp bạn xin được việc. Hãy tưởng tượng có 2 ứng viên được phỏng vấn, một người thì tự tin, quả quyết, còn người kia thì rất lo lắng. Dĩ nhiên người thứ nhất sẽ có ưu thế hơn. Không ai có được tự tin chỉ qua một đêm, mà đó là cả một quá trình, nhưng mọi người có thể đạt được nếu họ cố gắng. Những cách sau đây sẽ giúp bạn tự tin hơn:

1. Thích chính mình

Bước đầu tiên để tự tin hơn là phải chấp nhận và yêu thích bản thân. Bạn nên liệt kê tất cả những đặc điểm tích cực và điểm mạnh của mình trên một tờ giấy hoặc quyển sổ. Bằng cách này, bạn sẽ tự nhắc nhở rằng mình cũng có rất nhiều tố chất đáng quý như những người khác. Từ đó, bạn sẽ yêu thích bản thân và cảm thấy tự tin hơn nhiều.

2. Tham gia các hội thảo

Cách rất tốt để tăng thêm tự tin là bạn hãy tham gia các hội thảo chuyên đề về bí quyết và hướng dẫn có được tự tin do những chuyên gia trình bày. Bạn có thể lấy những ý chính hoặc quan sát những cử chỉ và phong thái mà họ thể hiện.

3. Động viên bản thân

Dù chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn hay bài diễn văn, bạn hãy luôn tự nhủ rằng bạn sẽ làm được. Hãy động viên bản thân mỗi ngày và bạn sẽ thấy sự tự tin của mình không ngừng tăng lên. Một cách khác là hàng ngày sau khi đi học hoặc đi làm về, bạn nên liệt kê ít nhất 4 việc mà bạn đã làm tốt trong ngày hôm đó.

4. Vượt qua nỗi sợ hãi

Một số người lo sợ họ sẽ không thể thành công trong bất cứ việc gì. Điều đó sẽ là một bất lợi và làm mất sự tự tin của bạn vào chính mình, thậm chí cả những việc trong cuộc sống. Để từ bỏ cảm giác ấy, bạn hãy luôn nhắc nhở mình, sẽ không làm bất cứ việc gì một khi còn nỗi lo mình sẽ thất bại. Hãy tích cực và hãy làm việc hăng say.

5. Chấp nhận thất bại

Nếu bạn luôn luôn khóc lóc sau những thất bại, thì bạn sẽ chẳng thể nào tiến bộ được. Hãy nhớ rằng, những sai lầm và những thất bại đã qua không thể đảo ngược lại. Một người tự tin luôn nhìn về quá khứ để sống cho hiện tại và hướng đến tương lai. Nếu bạn thất bại một lần, không sao cả, hãy lấy nó làm bài học cho mình.


bí quyết lấy lại sự tự tin
Tự tin không phải là đặc tính bẩm sinh của con nguời. Những lời khuyên sau đây sẽ giúp bạn thành công hơn trong việc đối mặt với người khác và hoàn thành tốt những công việc mà bạn đảm nhận.


1. Không nên lảng tránh cái nhìn của người khác

Rất nhiều lần, khi người nào đó hướng ánh mắt về phía bạn, bạn sẽ lập tức nhìn xuống hoặc quay đầu đi nơi khác. Hãy thôi đừng lảng tránh cái nhìn của người khác nữa! Người ta giao tiếp với nhau đâu chỉ bằng lời nói, cảm xúc của cả bạn và người đối thoại đều rất quan trọng. Tất nhiên đừng làm điều gì quá quắt và cũng đừng tìm mọi cách nhìn chòng chọc vào mặt người nói chuyện với mình.

2. Biến nỗi sợ thành hành động

Bạn thường tỏ ra hoảng loạn khi rơi vào tình huống mới. Đừng tiêu phí toàn bộ năng lượng và suy nghĩ của mình vào việc che giấu nỗi sợ hãi. Trái lại, hãy biến nó thành hành động: hãy trò chuyện, chủ động giao tiếp với những người khác…

3. Thiết lập quan hệ

Rất có thể, đối với bạn việc bắt chuyện với một người không quen biết hoặc thậm chí cả với người hàng xóm của mình cũng là điều hết sức khó khăn. Hãy tự nhủ rằng tất cả mọi người đều bồn chồn lo lắng khi phải tiếp cận những người lạ. Hãy buộc mình phải chủ động thiết lập mối quan hệ, thay vì liên tục lẩn tránh nó. Điều này sẽ khiến bạn cảm thấy yên tâm hơn và dễ dàng tìm được phương thức tốt nhất để nuôi dưỡng mối quan hệ này.

4. Lao mình xuống nước

Đừng ngại khám phá những môi trường mới và gặt hái những trải nghiệm mới. Dần dần, bạn sẽ có được khả năng nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh mới.

5. Tôi là người tuyệt vời nhất

Hãy nhắc đi nhắc lại "Tôi có thể làm được điều này!" hoặc "Tôi là người tuyệt vời nhất!". Những suy nghĩ tích cực như vậy thường mang lại kết quả tốt với rất ít rủi ro.

6. Mạnh dạn khẳng định mình

Tất nhiên, nói thật to chưa hẳn là một biểu hiện của cảm giác tự tin, nhưng điều này sẽ giúp khẳng định lại niềm tin của bạn. Thế chẳng tốt hơn là bạn cứ lí nhí trong mồm và lấy tay che miệng sao? Nhớ nhìn thẳng vào mắt người đối thoại với bạn.

7. Đừng chọn những mục tiêu không thực tế

Sự thiếu tự tin bắt nguồn từ cảm giác thường xuyên thất bại? Vậy thì đừng chọn cho mình hoặc chấp nhận những mục tiêu không khả thi! Một trong những bí quyết then chốt của lòng tự tin chính là chủ nghĩa thực tế: Bạn cần biết rõ các khả năng cũng như những hạn chế của chính mình. Hãy chia nhỏ mục tiêu thành những giai đoạn chuyển tiếp nhỏ. Thành công trong những bước này sẽ giúp bạn hoàn thành mục tiêu cuối cùng, với điều kiện là nó nằm trong khuôn khổ của sự hợp lý.

8. Hoàn thiện mình

Bao giờ cũng vậy, để hạn chế thất bại, bạn phải biết rõ các lỗi lầm của mình. Hãy phân tích chính xác nguyên nhân gây ra những sai lầm trong quá khứ, cả trong sự nghiệp cũng trong đời sống riêng tư. Và để tránh lặp lại những chuyện không hay, bạn chỉ có một cách là hoàn thiện mình!




TÌNH YÊU LÀ GÌ

Định nghĩa tình yêu

Diane Ackerman từng nói: “Mọi người đều thừa nhận tình yêu thật tuyệt vời và vô cùng cần thiết nhưng chưa một ai định nghĩa được tình yêu là gì”.

Câu chuyện kể rằng vào thời của Oliver Cromwel, ở nước Anh có một đôi trai gái rất yêu nhau. Chàng trai là một người lính trẻ, vì phạm tội nên đã bị xử tử hình tại tòa án binh. Thời khắc chuông rung báo hiệu giờ giới nghiêm của thành phố sẽ chính là lúc anh ta bị đưa ra pháp trường. Ngày hôm đó, người vợ chưa cưới của anh cũng trèo lên tháp chuông. Và chỉ vài tiếng trước giờ thi hành án cô đã tự treo mình trên quả lắc của chiếc chuông khổng lồ.

Giờ giới nghiêm đã điểm nhưng không gian thật im ắng, không hề nghe thấy bất kì tiếng động nào, dù là nhỏ nhất phát ra từ phía tháp chuông.

Khi lính của Cormwell tìm đến nơi để tìm hiểu nguyên do thì cô gái đã chết. Tất cả mọi người, ai cũng rất cảm động trước sự hi sinh của cô cho người yêu.

Đó mới đích thực là tình yêu! Tôi từng nghĩ vậy.

Khi mới có bạn gái, tôi luôn muốn chứng minh kiểu tình yêu tận tâm tận lực, hy sinh tất cả với cô ấy. Nếu cần thiết tôi cũng sẽ treo mình lên tháp chuông và chết vì cô ấy. Nhưng cô ấy chưa bao giờ muốn tôi bày tỏ tình yêu bất diệt theo cách đó.

Cô ấy chỉ cần tôi ngồi bên giường bệnh của cô sau ca phẫu thuật và nói những lời động viên cổ vũ.

Cô ấy chỉ cần tôi ôm và cùng khóc với mình khi cha cô ấy qua đời.

Tôi chỉ được yêu cầu là tạo ra những khoảng riêng nhiều nhất có thể cho cả hai và chắc chắn rằng trong các kế hoạch của tôi có sự hiện diện của cô ấy.

Và từ những hành động nhỏ như vậy, tôi đã học được thế nào là tình yêu. Tình yêu là sự bắt đầu từ những điều gì giản dị và thực lòng nhất.

Nguồn sưu tầm


Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

TỰ NGUYỆN


TÔI MUỐN MÌNH CÒN LẠI
(Hồng Thanh Quang)

Tôi muốn mình còn lại
Trong ký ức riêng em

Chỉ là một đốm lửa
Cháy âm thầm trong đêm,

Chỉ là một nốt nhạc
Cuối bài ca lãng quên,

Chỉ là một tiếng mõ
Gõ xua đi ưu phiền,

Chỉ là một nỗi nhớ
Nụ hôn thời hoa niên...

Tôi muốn mình còn lại
Như nỗi buồn không tên...

(8-6-2013)
 
 
 
 
— tại 100 Yết Kiêu, Hà Nội.

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

CẢM TÁC CƠM CÓ THỊT VƯỢT 10 TỈ CỦA ĐỐP THỊ

CẢM TÁC CƠM CÓ THỊT VƯỢT 10 TỈ CỦA ĐỐP THỊ

Lấp lánh và ấm áp sáng
Mười tỉ cơm có thịt rạng ngời, trong veo như đứa trẻ trong nôi
Vài năm tuổi- ôi cơm có thịt!
Đã làm nên kỳ tích giữa ngàn đời…

Có phải xa xưa khi đất chưa tách khỏi trời
Mẹ Âu cơ nặng lòng chưa sinh hạ
Cha Lạc Long quân đã giương cung săn mồi 
Để trăm trứng giống nòi thông minh do có thịt tự phôi thai?

Thời hiện đại rừng trọc lóc bình vôi
Muôn thú , cá chim hốt sạch cho tuyệt chủng
Để em thơ đến trường cơm trắng không có thịt
Cho não lòng trandangtuan.com…

Từ chấm lửa thiêng- những gom góp đầu tiên
Cơm có thịt bùng lên mười tỉ đồng giữa nhân sinh bảy tỉ
Như nhạc, như thơ lan tràn thế kỷ
Gọi nhân ái Việt tụ về khắp bốn biển năm châu

Thật ấm lòng- giữa núi thẳm, rừng sâu
Đuốc tiếp đuốc sáng rừng comcothit
Cứ nghĩ những bé thơ rét không độ, chân không dép, áo phong phanh, cơm không thịt cứng như đá lạnh phải nhúng vào nước buốt mới nuốt qua cổ họng…
Là con người ai tránh khỏi rưng rưng???...

Mười tỉ comcothit!- đâu chỉ có hàm lượng tin yêu, đồng cảm của muôn phương
Mà còn là chót vót, nghẹn ngào_ thước đo nhân cách!
Ôi những chuyến vượt rừng- đèo cao- vực sâu- chênh vênh giữa mịt mù sống chết…
Nếu chẳng may có chuyện gì… thì hàng trăm ngàn tỉ dolla có mua được một mạng người không???...

Hỡi những chiến binh cơm có thịt ngày đêm vượt núi băng vực!!!…
Hãy bỏ qua ngoài tai những đàm tếu ngoài kia của “hiệp hội chó sủa trăng”- tắc trách, đố kỵ, ganh tị, ích kỷ, vô liêm sỉ, nhan nhản đầy rẫy mọi thế kỷ như bầy sâu bất lương không biết sợ nhân quả.
Nhớ câu thơ xưa- Bát cơm chan đầy nước mắt- bay còn giật khỏi miệng ta- thằng địa chủ, thằng đế quốc, đứa đè cổ, đứa lột da…
Nhớ Tố Hữu năm 1937 viết Từ ấy-“không áo cơm cù bất cù bơ”- nay vẫn đầy rẫy những bé thơ cơm không thịt, rét không áo ấm cù bất cù bơ giữa rừng sâu núi thẳm…
Miếng thịt chan đầy nước mắt- Bay còn giật khỏi miệng ai?...
Dã thú! Dã man và dạ quỉ
Hãy sống để đức cho con- hỡi các “đấng” không biết sợ nhân quả
“Bát cơm chan đầy nước mắt bay còn giật khỏi miệng ta”…

Cốc! Cốc! Cốc!...cơm có thịt hay ba tiếng mõ gõ chốn cửa chùa
Cơm có thịt hay vài hồi chuông ngân nơi thờ chúa
Dù Chúa hay Phật thì linh mục, sư thầy không dạy nổi tín đồ của mình nên người tử tế nếu mình thiếu nhân nghĩa, yêu thương, san sẻ
Muốn được lòng tin của nhân dân hãy làm những điều nho nhỏ như trandangtuan.com thay cho những đao to búa lớn lý thuyết suông…

Có phải Kácmax-thủy tổ của cộng sản nói câu này-“Chỉ loài cầm thú mới quay lưng lại với khổ đau của đồng loại”
Cọp còn không ăn thịt con của nó cơ mà
Chim còn biết mớm mồi cho con
Chó còn vắt kiệt mình cho con bú
Mẹ Âu Cơ nếu sống lại chắc phải trẫm mình xuống sông tự tử
Trăm trứng sinh ra triệu nội đau lòng…
Vô cảm tràn lan, cái ác tràn lan, cướp, hiếp, giết, trộm cắp, tham nhũng, lừa gạt, bịp bợm, dối trá, giả nhân giả nghĩa tràn lan…
Sự tử tế tình người- cô đơn, co cụm lại
Bao giờ cho đến tháng Mười
Bao giờ chạm tới một thời chiến tranh…

Ôi một thời chiến tranh!
Tình người như trăng rằm vằng vặc
Nếu không có 1/3 là người dân tộc núi thẳm, rừng sâu bám trụ như trinh sát đặc công trong tổng quân đánh giặc
Thì biên giới phía Bắc còn không?

Sao lại nỡ để nhân dân sống chết với mình thiếu cơm thịt tự tuổi ấu thơ sau 70 năm theo Đảng xương chất thành núi, máu chảy thành sông…

CHÚNG CON CANH GIẤC NGỦ CỦA NGƯỜI

Chúng Con Canh Giấc Ngủ Của Người

Đóng góp: Thu HuynhVinh quang con đứng bên Người
canh cho Bác ngủ ngon giấc
trên môi như Bác vẫn cười
Bác vui vì khắp non sông cháu con trở về sum vầy.

Nghiêm trang trong nắng Ba Đình
hoa thơm ngát trời Thủ Đô.
Chúng con nguyện hứa với Người:
sắc son vì Tổ Quốc hy sinh, bảo vệ nước non ngàn đời sáng tươi.
Ơ...sáng tháng 5 trời trong xanh quá,
bốn phương về tụ Ba Đình.
Hãy nhè nhẹ bàn chân Bác chưa trọn giấc mơ.
Ơ...những bước chân bồi hồi sao xuyến
cháu con trở về bên Người.
Hãy đừng để lệ rơi Bác đang ngủ kia mà
Người vừa mới đặt mình.
Vinh quang con đứng bên Người canh cho Bác ngủ ngon giấc
trên môi như Bác vẫn cười,
Bác vui vì khắp non sông cháu con trở về sum vầy.
Nghiêm trang trong nắng Ba Đình hoa thơm ngát trời Thủ Đô.
Chúng con nguyện hứa với Người:
sắc son vì Tổ Quốc hy sinh bảo vệ nước non đời đời sáng tươi.
Ơ...sáng tháng 5 trời trong xanh quá, bốn phương tụ về Ba Đình.
Hãy nhè nhẹ bàn chân Bác chưa trọn giấc mơ.
Ơ...nay chúng con cùng canh giấc Bác,
tiếng ca đọng niềm nhớ thương.
Cháu con đời đời bên Bác.
Bác ơi Bác ngủ ngon lành.


MUỐN CÓ TÁC PHẨM LỚN ....

sưu tầm



MUỐN CÓ TÁC PHẨM LỚN VIỆT NAM NÊN VỨT THƠ ĐI

Nguyễn Hoàng Đức


Gần một thế kỷ nay, Trung Quốc dường như tuyệt đối vứt thơ đi, đến mức dường như thơ không thể mọc tăm sủi bọt trên văn đàn. Nhưng họ đã được cái gì? Được hai giải Nobel văn chương với Cao Hành Kiện và Mạc Ngôn. Tại sao, người Tầu lại có thể đoạt tuyệt với thơ như vậy? Rõ ràng vì họ nhận ra, thơ vụn vài câu không thể là kiến trúc văn chương, và lao động lao động nghệ thuật. Thơ chỉ là sinh hoạt chữ nghĩa ngẫu hứng bồng bột được chăng hay chớ thôi.

Thơ chính thức là gì? Đó là sự ngâm nga vần vèo truyền khẩu giành cho những người mù chữ cũng như không có sách để đọc. Trong một xã hội ít học thì thơ còn đóng vai trò khoe mình đã thoát bệnh mù chữ. Tại Trung Quốc, người ta khoe mình có chữ ở khắp nơi. Cung vua cũng ghi chi chít chữ ở sau ngai để khoe mình nhiều chữ. Ngoài chợ thì kẻ sĩ hơi tí là nẩy thơ vài câu, không thì làm câu đối hai câu cũng được. Thậm chí luôn luôn sẵn sàng vén tay áo thụng viết một chữ Nhẫn, chữ Tâm để khoe mình biết chữ. Tại sao người ta muốn vậy? Vì người ta muốn xác định mình có chữ có thể làm quan như “học ưu nhi tắc sĩ”. Tại Trung Quốc còn có cả một phong trào thể dục, sáng ra dùng gậy viết chữ xuống mặt đường, đó cũng là cách mặc cảm muốn khoe mình tuy bình dân nhưng đã có chữ. Các bậc cha mẹ hiện đại của Trung Quốc còn có một câu phổ biến “không vào đại học thì đời vứt đi!”

Thơ ngắn vụn vặt vì mới đầu nó chỉ là tức cảnh sinh tình, tùy tiện, đi đâu khoe chữ đấy. Tuy vậy người Tầu rất khinh thơ. Họ cho rằng làm người quân tử thì trước hết phải thông thạo Nho – Y –Lý –Số. Nho là Nho giáo với bậc thầy Khổng Tử. Y là y học với sự thành thạo về nguyên lý cơ thể kết hợp với cơ địa của trời đất. Lý thuộc về nguyên lý vũ trụ càn khôn với bộ Kinh Dịch là chủ đạo. Còn số là phải biết áp dụng các môn Tử vi, Tử bình, phong thổ, kỳ môn độn toán, tướng mạo.

Sau đó mới đến: Cầm-Kỳ-Thi-Họa. Mấy thứ này đều là sinh hoạt, bao gồm: Cầm là chơi đàn, kỳ là chơi cờ, sau mới đến Thi là chơi thơ, rồi đến họa tức vẽ vời. Bốn môn này không nói về bậc quân tử mà có rất nhiều gái thanh lâu mới tuổi đôi mươi đã thông thạo làu làu để còn ứng tác với kẻ sĩ.

Người Hy Lạp thì còn khinh bỉ thơ ra mặt. Triết gia Platon chính thức nói “Hãy mời các nhà thơ đi khỏi quốc gia để nước ta xứng đáng là của những người thông thái”. Còn trong đời sống, nghe kể, người ta xếp các nhà thơ cùng với thợ thủ công ở ngoài thành để những thói xấu của nhà thơ như la cà, ham vui, xạo, háo danh tí tởn không làm hỏng đạo đức của các công dân. Mỗi buổi tối, đàn ông Hy lạp được lĩnh vé xem của quốc gia, trọng đại đi đến nhà hát bi kịch để chìm đắm trong những vở kịch hoành tráng có nhân vật và tình tiết. Ở nơi trọng đại như vậy không bao giờ có chỗ cho thơ lẻ và vụn, mà chỉ có những vần thơ được đọc theo mạch chảy của trường thiên kịch.

Người Việt Nam cũng rất coi thường thơ chỉ trong hai từ “Thơ – Thẩn”. Nghĩa đó là dạng lẩn thẩn dở khôn dở dại. Trong bài viết rât sâu sắc và phong phú mới đây trên blog Trần Mỹ Giống, tác giả Lê Tự trong bài “Thơ… SOS” có tả một cảnh bi hài thế này: trong một cuộc liên hoan ở Thủy điện Sông Đà, có vài chục người Việt lên đua nhau đọc thơ khiến cho các chuyên gia Nga mắt tròn mắt dẹt không hiểu tại sao Việt Nam lại có đông nhà thơ như vậy?! Trời ơi nước Nga là một cường quốc văn học trên thế giới với hàng trăm thi hào và văn hào, vậy mà không thể có nhiều người vui vầy làm thơ như Việt Nam. Điều này đáng mừng hay đáng lo? Chúng ta thấy hiển nhiên sỏi bao giờ cũng nhiều hơn núi. Nhưng cái đáng lo ở đây là, trí tuệ mấy anh tranh tre nứa lá của ta thấp quá, không biết trời cao đất dầy là gì, lúc nào cũng đòi tung tăng đọc thơ, mà lại đọc trong tinh thần ích kỷ, và nhiều phần dốt nát. Người đời vẫn nói “Im lặng là vàng”, khi gặp những người cao hơn thì ta phải biết lắng nghe, đằng này lúc nào cũng đặt cái tôi của mình lên trước, không cần tiếp thu ai cả, chỉ cần được khoe mẽ tí thơ. Mà thơ nào có hay hớm gì đâu.

Qua nhiều năm quan sát kỹ nền thơ Việt, tôi thấy các nhà thơ chẳng mấy khen ai, nghĩa là họ rất đố kỵ. Chẳng biết nghe ai, chỉ cần mình được đọc thơ, rồi vào Hội, rồi leo ghế, rồi ẵm giải. Không phải chỉ có tôi thấy thế, mà ngay nhà văn Nguyễn Huy Thiệp từ lâu đã nói: đó là đám vô học dốt nát, “đám giặc già thơ phú lăng nhăng”.

Nhìn kỹ hơn, tôi thấy, thơ là một đầm lầy bầy nhầy ẩn nấp những ký sinh trùng thơ hãm tài, nhân cách thấp kém. Tôi xin phân tích cụ thể:

1- Hiểu biết thấp: Xưa nay, cả thế giới nói “Đức hạnh là hiểu biết”, hoặc như người Tầu nói “Nhân bất học bất tri lý”, muốn có đức hạnh người ta phải biết cái gì đúng để làm, cái gì sai để tránh. Đằng này trình độ của các nhà thơ nói chung chỉ là sinh hoạt khoe mẽ mình vừa thoát nạn mù chữ (trong thực tế, sau bình dân học vụ, các tiểu nông Việt đã ào ào làm thơ), vì thế trình độ nhân cách của họ rất thấp, chủ yếu là thơ hiếu hỉ, gặp đâu nói đấy.

2- A dua, ăn theo nói leo: Thơ là ăn theo trăm phần trăm. Thứ nhất Cung đã vượt quá Cầu, người nghe thơ thì ít, người đọc thơ thì nhiều. Cụ thể, HNV muốn ra trang thơ thì phải in kèm độn vào trang báo. Ngay cả cái tên Hội Nhà Văn cũng là thương hiệu ăn theo cho các nhà thơ. Rồi rất nhiều nhà thơ muốn xí xộ mình là nhà văn cũng là cách ăn theo. Theo triết học, người ăn theo không có chủ quan tính, không phải chịu trách nhiệm về mình. Một người như thế thì làm sao đáng tin vào nhân cách hay đạo đức được.

3- Đố kỵ, ích kỷ, cấu kết bè nhóm, đánh chặn hiền tài: Sự đố kỵ của các nhà thơ nhìn đâu cũng thấy. Tôi xin đưa ra một minh chứng, ủy viên ban giám khảo kia đưa tập thơ đòi dự giải quốc gia, một ủy viên khác nêu lên, tôi không đồng tình vì như thế là phạm qui, nhưng tất cả các ủy viên khác đều phớt lờ, điều đó chứng tỏ người ta ngang nhiên bè phái đến thế nào! Còn sờ sờ kia cuộc thi thơ của 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long có đến 40% đạo văn và phạm qui, có chứng minh sự bỉ ổi ở mức quán quân chưa?

4- Lưu manh càn quấy: Việc mấy nhà thơ kia văng cứt và đếch vào thơ liên tục, không chỉ phản ánh thẩm xú thơ mà còn muốn nói “bố” giang hồ đây, thơ “bố” còn sẵn sàng ném bom bẩn và đếch thì “bố” ngán ai. Thử xem mấy tay giữ con dấu không ăn chia, sẽ nếm cái gì? Và chỉ cần một mệnh lệnh nhỏ, lập tức có một phi đội phê bình gia hợp tác xã lao vào tung hô thơ cứt lên mây xanh, thử hỏi đó có phải là bằng chứng của sự a dua bỉ ổi không?

Thôi, nói về cái kém, cái dở của thơ Việt thì không hết được. Nhưng tôi chắc chắn cái cách nhiều người làm thơ và lạm dụng thơ hiện nay chỉ làm cho văn hóa nước nhà dậm chân thụt lùi. Một điều không cãi được, muốn có nền văn hóa lớn chúng ta phải có tác phẩm lớn. Ai biện hộ và cãi bỏ điều này, chắc chắn là một người vừa nhìn đã thấy bé nhỏ, cho dù đó là người làm thơ Haiku hay đi nữa. Một cái tăm đẹp không bao giờ là một máy bay đẹp cả. Và đa số những người làm thơ, vui thơ, chơi thơ ở Việt Nam nên nghĩ, cho tới bao giờ mình chưa viết được tác phẩm thơ lớn có nhân vật thì mình chỉ là Sinh Hoạt thơ chứ chưa bao giờ là Lao động nghệ thuật thơ cả.

Tất cả mọi lao động ở đời, kể cả lao động nghệ thuật, nó phải cống hiến. Còn mới ngả ngớn, trà dư tửu hậu, đầu thừa đuôi thẹo thời gian làm mấy bài thơ tùy tiện rồi ngâm nga đòi vòi vĩnh những giá trị lớn của nghệ thuật, đó chỉ là sự ăn may dựa trên bất công tem phiếu thôi. Người ta có được gía trị ngang với những gì mình cống hiến. Ta mới làm thơ trong vòng nóng ấm chè, trở mình vài cái trong đêm, hay hít phải mấy bụm sương thu lành lạnh… tất cả những thứ đó không bao giờ là lâu đài nghệ thuật cả. Những chiếc lá cho dù có tụ bạ cấu kết với nhau cũng chỉ là đống lá thôi. Còn một đại ngàn dựng lên, nó phải xuất hiện theo một nguyên lý cắm mốc từ trong lòng đất. Kiến thức phải sâu, lý tưởng phải ngước nhìn các tầng trời, khi đó đại ngàn mới xuất hiện. Còn loanh quanh nhìn ra vườn, vớt mấy con ốc ngồi nhắm rượu nút lá chuối với mấy sợi rau vườn của mẹ, thì chỉ ra mấy bài thơ trên chiếu thôi.

Vì thế để có tác phẩm lớn, tôi đề xuất nên mạnh dạn vứt thơ đi. Vì ở đó có ít tinh hoa quá mà chủ yếu là chổ ẩn nấp của đám ít học hãm tài còi cọc nhân cách. Còn nếu ai là một phần nghìn tinh hoa đích thực thơ, tôi xin có lời tạ lỗi!

P/s: đây là bài viết của triết gia Nguyễn Hoàng Đức - bên nhà anh Xuân Lộc, Mộc thấy hay nên cóp về, còn việc đúng hay sai Mộc không dám lạm bàn, nhân đây Mộc chỉ xin đăng lại bài thơ có nội dung tương tự của Bác Hồ - danh nhân văn hóa thế giới như sau:

"Cảm ơn Chú biếu Bác quyển thơ
Bác xem quyển thơ suốt mấy giờ.
Muốn Bác phê bình...
Khó nói nhỉ!
Bài hay xen lẫn với bài vừa."

(Bài thơ Bác Hồ tặng Huy Cận năm 1963)



Tranh tĩnh vật của Trần Nhương

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

TĐT

ĐI TÌM SỰ BẤT HỦ TRONG TỤC NGỮ, CA DAO, DÂN CA

Suốt ngày chỉ luật với lệ, tiếp thân chủ thì ai ai cũng đắm mình trong nỗi oan trái, đầy ắp sự uất hận, ”kêu trời, trời chẳng thấu ”…còn tôi thì quá mệt mỏi và đôi lúc cảm thấy bất lực! Thỉnh thoảng lên đây tán chuyện với anh chị em FB cho vui, có gì khiếm khuyết, xin mọi người lượng thứ.
Hôm nay anh chị em chúng mình thử đi tìm những lời dạy bảo quý giá của tổ tiên chúng ta trong kho tàng tục ngữ, ca dao, dân ca:
- Chủ nghĩa Mác nói: ” Vật chất quyết định ý thức”. Cha ông ta nói: ”Có thực mới vực được đạo”;…
- CN Mác nói: ” Nội dung quyết định hình thức”. Cha ông ta nói: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”…
- CN Mác nói về cặp phạm trù “Nguyên nhân và kết quả”. Cha ông ta tổng kết: “Rau nào, sâu nấy”, “Cha nào, con nấy”, “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, “Ác giả, ác báo”, “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”,…
- CN Mác nói: “Bản chất được bộc lộ ra ngoài bằng hiện tượng”. Cha ông ta nói: “Cái mặt làm sao cái ngao làm vậy”,… (hehe, thật chí lý);
- Nguyên lý của CN Mác về đấu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản,… Cha ông ta thì nói: “Tức nước vỡ bờ”,” Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”,…
- Lý luận nọ, lý luận kia về tham nhũng, quan liêu,..Cha ông ta thì nói: “Nén bạc đâm toạc tờ giấy”, “Muốn nói gian làm quan mà nói”, ”Miệng quan trôn trẻ”,…

Vân vân và vân vân… vô số những lời dạy bảo của tổ tiên ta đã trở thành chân lý !
Ngay cả từ ngữ, tên gọi: Bác Hồ dùng từ “Đồng bào”: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”, và trong bài hát nghe thật hùng hồn, thôi thúc: “Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi”. Bác dùng từ “kiều bào”,…nghe thân thương, thắm đượm nghĩa tình vô cùng,…Còn bây giờ ta dùng từ “nhân dân” và “việt kiều”, nghe khách sáo làm sao? Cái gì cũng (của – do - vì ) nhưng sự thật thì chắc mọi người ai cũng cảm nhận được.
Đành rằng, chúng ta phải học tập và vận dụng tri thức của nhân loại, nhưng học cái đúng, cái phù hợp với dân tộc để đưa đất nước ta giàu mạnh, văn minh; đồng bào ta ấm no và trí tuệ;…Không học theo cha ông mình mà lại ngồi cặm cụi bên tuyển tập nọ, tuyển tập kia, tưởng tượng rồi khịa chuyện (mắt cận đeo kính dày như đít chai, phong nhau vị nọ, hàm kia,..) bắt sinh viên phải học, sợ giun sợ dế, học xong thở phào nhẹ nhõm và không nhớ gì nữa.
Không thể và không thể được (dù là đất nước nào) đưa cả dân tộc đi theo chủ nghĩa không tưởng, thần thoại, điên khùng;…lôi cả dân tộc vào rừng rậm không lối thoát, vào bãi lầy không lối đi, đứng bên bờ vực thẳm có thể mất cả Tổ quốc mình; đất nước nào rơi vào tình cảnh ấy, ắt phải trả giá;…
Đất nước nào cũng vậy, nếu pháp luật chỉ trên giấy mà quyền uy thật sự trong tay kẻ nắm quyền, thì làm gì có dân chủ, làm sao chống được tham nhũng, oan trái là lẽ thường tình, “ một lũ sâu bao bọc nhau, cùng lợi ích phá hoại mùa màng” thì làm sao dân giàu nước mạnh được?. Đừng nghĩ được ngồi trên xe kẻ đưa người đón, những kẻ xu nịnh khom lưng cúi chào, tứ khoái “ ăn,ngủ, đ…ị “ hơn cả thiên vương,… là hoành tráng, là hả hê,… Còn dân ngồi bàn chuyện thì gọi bằng thằng nọ, thằng kia…Mấy đất nước vừa qua có sự cố cho thấy: mất lòng dân thì mất tất cả, khi đó thì không chỉ tính mạng mà mồ mả tổ tiên của những kẻ hại nước, hại dân cũng không còn.
Tôi nói đôi chút chuyện ta, chuyện tây cho vui, không chính trị, chính treo gì cả, mà chỉ vui thôi anh chị em nhé.

Riêng Một Góc Trời - Tuấn Ngọc








Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên giòng suối mơ
Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa
Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ
Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi

Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai
Vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai
Đời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối
Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời

Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi
Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây
Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu

Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa
Khi mùa đông về theo cánh chim bay
Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi

Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô
Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa
Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá
Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

RỒI MẸ NHƯ CÁNH HẠC BAY

RỒI MẸ NHƯ CÁNH HẠC BAY

Nếu một mai, Mẹ sẽ qua đời
Con không biết khóc ít hay khóc nhiều
Hay buồn hơn khổ đau
Vì con biết, con như dòng sông lấp
Không còn tìm được biển khơi
Không còn về cội nguồn xa xôi!

Nếu một mai, Mẹ sẽ qua đời
Con không biết,
Con và đất trời ai buồn hơn ai!
Vì con biết
Con như đồng ruộng cò bay
Không còn thấy lúa đòng đòng
Không còn thấy lúa đòng đòng

Rồi Mẹ như cánh hạc bay
Bay khuất vào tầng mây
Xa xa ngoài tầm tay

Rồi Mẹ như cánh hạc bay
Mang theo cội nguồn, biển khơi
Mang theo đàn cò bay!

Nếu một mai, Mẹ sẽ qua đời
Con biết chắc Mẹ đã đi rồi
Hồn con như bụi rau bên hè
Chỉ còn nghe tiếng dế khuya, tiếng võng tre
Bóng Mẹ âm thầm ...



Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

CÁNH BUỒM

Парус
Михаил Юрьевич Лермонтов - 1832

Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом. —
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?

Играют волны, ветер свищет,
И мачта гнется и скрыпит;
Увы! — он счастия не ищет
И не от счастия бежит! —

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой: —
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

Cánh buồm

Cánh buồm trắng đơn phương vượt sóng
Xuyên sương mù biển cả thẳm sâu
Chân trời xa tìm kiếm gì đâu?
Này đất Mẹ có còn lưu luyến?

Sóng thét gào, phong ba cuồn cuộn
Đảo điên thuyền, nghiêng ngã cánh buồm
Ôi hạnh phúc - đâu phải mãi tìm
Vẫn sướng vui chân trời dong ruổi.

Biển vẫn xanh một màu vời vợi
Và vầng dương rọi tỏ cánh buồm
Căng trước gió sẳn sàng đón gió
Qua bão giông vẫn mãi yên bình.

(Về Miền Trung)

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

YÊU VÀ ĐỪNG HỐI TIÊC

KHI BẠN YÊU




            Đã yêu một người, dù sau đó người ta tốt đẹp hay trở nên xấu xa, một người đẹp như mộng hay xấu xí… bạn cũng đừng nói hối tiếc.
Khi bạn yêu có nghĩa bạn đã tôn trọng tiếng nói của con tim. Dẫu tình yêu đó không thể nhìn thấy bằng mắt, sờ được bằng tay, nghe được bằng tai, ngửi được bằng mũi… Không quan trọng, điều duy nhất bạn quan tâm là bạn có cảm nhận được bằng trái tim không? Vậy đủ rồi!

Bạn đừng nói hối tiếc khi yêu ai. Dẫu tình yêu đó vẫn còn hay đã hết, dẫu đẹp như truyện cổ tích hay khổ đau như trong những bộ phim Hàn. Bạn đã yêu một người dù sau đó người ta tốt đẹp hay trở lên xấu xa, một người đẹp như mộng hay xấu xí… bạn cũng đừng nói hối tiếc. Vì đó là từ không có trong tình yêu, đó là sự lựa chọn của trái tim ở một thời điểm nào đó, bản thân nó cũng không ý thức được tại sao nó chọn trái tim kia. Nó chọn ngẫu nhiên khi một trái tim khác làm nó rung động… Nói hối tiếc tức thừa nhận mình sai, có thể lắm chứ. Nhưng thử hỏi đã khi nào khối óc điều khiển được con tim? Vì thế làm gì có sai hay đúng trong tình yêu để bạn phải hối tiếc!

Giá trị của từng người. Có rất nhiều người đi qua cuộc sống của bạn, nhiều người ở lại, có người trở lại, có người chỉ qua có một lần. Tình yêu cũng vậy, có rất ít ai chỉ có một lần yêu, một lần trái tim rung động. Tình yêu có thể có nhiều nhưng có lẽ đây là thứ duy nhất người ta không thể sở hữu nhiều hơn một trong cùng một thời điểm, bởi như vậy sẽ không có gì!
                   Có nhiều người từng là tình yêu của bạn, từng là hạnh phúc của bạn. Không ai muốn phải chia tay, phải xa rời một tình yêu nhưng nếu điều đó có đến cũng không phải mọi thứ đã sụp đổ, mọi thứ đã hết. Dù phải xa rời vì bất cứ lý do gì, lỗi lầm thuộc về ai, ai đau hơn ai thì đều đau cả, khó cân đo, phân giải rạch ròi lắm! Hờn giận để làm gì, căm ghét để làm chi? Có thể lấy lại được đâu! Sao không cảm ơn nhau vì đã mang lại cho nhau những tháng ngày hạnh phúc, còn nếu là khổ đau điều đó cũng giúp mình mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và trân trọng hơn những hạnh phúc sau này! Ai đi qua đời bạn cũng để lại dấu chân chỉ là rõ nét hay mờ nhạt, ai đã là tình yêu của bạn cũng như vậy. Mỗi người có giá trị riêng của mình, bạn nên nghĩ thế.

Đừng coi tình yêu là gánh nặng. Có thể ai đó nghĩ rằng, họ chưa từng bao giờ nghĩ như vậy, nhưng thực tế thì rất nhiều người nghĩ thế. Nếu tình yêu chưa đủ lớn có thể nó sẽ là gánh nặng vào một lúc nào đó, bởi tình yêu luôn là một phần của cuộc sống vì vậy nó cũng chịu những tác động dù muốn hay không từ đó. Bạn đã từng yêu một người nhưng gia đình họ quá nghèo, nghèo đến nỗi không đủ tiền để làm một đám cưới. Bạn đã thấy nặng chưa? Nếu tiếp tục, vì bạn yêu họ bạn sẽ phải yêu cả gia đình họ nên bạn sẽ phải lo cho cả gia đình ấy, không phải nặng mà rất nặng đúng không? Nếu coi tình yêu là gánh nặng lúc này có thể bạn sẽ buông. Bạn yêu một người lúc người ấy còn vô cùng đẹp nhưng một tai nạn khiến họ biến dạng khuôn mặt của mình! Bạn thấy nặng không? Bạn còn tiếp tục được bao lâu?… Còn nhiều ví dụ như thế, còn nhiều ví dụ khi tình yêu trở thành gánh nặng. Nếu hôm nay bạn coi tình yêu là gánh nặng, một ngày nào đó bạn có thể là gánh nặng trong tình yêu của một người!
                 Đừng ra điều kiện. Nếu đó chỉ bài “test” để một nửa của bạn nỗ lực phấn đấu hơn trong cuộc sống may ra còn có thể chấp nhận với một điều kiện là nửa kia hiểu rằng, dù không đạt được thì nửa còn lại vẫn yêu. Nhưng nếu thực phải làm gì đó mới được yêu thì không còn là tình yêu nữa rồi. Anh phải có nhà ở… em mới yêu anh, anh phải có xe em mới hẹn hò, vậy những người chưa có nhà, không có xe sẽ không có tình yêu. Nếu lấy anh em phải ở nhà… phải thế này, phải thế kia v.v... để được yêu phải kèm những điều kiện vốn không thuộc phạm trù của tình yêu thật vô lý nhường nào. Chủ quan tôi luôn tự hỏi, lý do gì để người ta ra những điều kiện như vậy? Vậy bạn đang yêu một cái nhà, một cái xe, một người ở nhà giúp bạn lo việc chợ, một cái máy đẻ… hay một thứ gì khác? Tình yêu luôn luôn không có điều kiện đi kèm. Nó chỉ có sự tôn trọng, sự thỏa thuận khi người ta đã yêu nhau và thực tế có rất nhiều cách để khiến một nửa của mình trở nên đẹp hơn, hoàn hảo hơn theo ý mình muốn mà không cần bất kỳ điều kiện nào!



Yêu không có nghĩa bạn phải được đáp lại, yêu không có nghĩa bạn được sở hữu một cái gì đó, yêu không có nghĩa bạn sẽ chắc chắn có được hạnh phúc, bởi yêu đôi khi có cả những khổ đau! Nhưng với tôi tất cả điều đó không quan trọng, dù thế nào tôi vẫn yêu!
                                                                             SƯU TẦM

ĐÀM VĨNH HƯNG - Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất

Những Ca Khúc Hay Nhất Của LỆ QUYÊN

Nỗi nhớ- Sức mạnh tình yêu



Cho ta nhớ người một chút thôi...

Vì đâu mà nỗi nhớ có sức mạnh vô hình đến kỳ lạ. Có thể len lỏi vào những giấc mơ, có thể hiện hữu ngay cả khi ta đang nói cười với một ai đó khác, thậm chí, có thể vu vơ ùa vào trong suy nghĩ những phút ta nhìn đời, nhìn người chơi vơi lạ…

Trong một cuộc tình, yêu đương dù là kẻ chậm chân đến sau hay là người nhanh chân đến trước, dẫu có yêu gần gũi hay xa xôi, vẫn cứ là đó một khoảng trời đong đầy nỗi nhớ.

Khi đem lòng yêu thương một ai đó là khi trái tim ta dành trọn cho một người vốn chẳng phải người thân, không phải bạn bè, chỉ đơn thuần là một người xa lạ. Nhưng người xa lạ ấy làm ta ngơ ngẩn, làm ta vui vu vơ và thành hình một
nỗi nhớ vu vơ. Khoảng thời gian yêu là khoảng thời gian đẹp nhất, là vô tình đong đầy kỉ niệm trên những góc phố ta qua, là những đêm trời mây lặng gió nhưng lòng ta như nổi bão. Nếu
người không đến, nếu người không có một câu trả lời, nếu người không hiện diện… lòng ta hẳn sẽ nổi bão mất rồi.

Một cơn bão lòng của ngập tràn thương nhớ…
Sau những yêu thương mặn nồng, những ngọt nhạt nơi đầu môi, tình ta rơi vào khoảng nào xa xăm lắm. Mối tình thơ trôi xa dần, tay ta mỏi mệt buông lơi. Kể cả khi chuyện tình hồng kết thúc, phía cuối con đường chỉ còn mình ta
độc bước, ai đó thân thuộc đã rời đi, đã chọn cho riêng họ một lối rẽ khác không ta… Thì khi ấy, vẫn còn đó những nỗi nhớ cút côi, nhớ đến hoang hoải trong những kiếm tìm yêu thương vụn vặt…

Ta say người từ những nỗi nhớ, người ơi!!!
Nỗi nhớ về người là nỗi nhớ người ta yêu thương, từng khờ dại đem yêu thương nhấn chìm tất cả. Những nỗi nhớ chẳng có nổi một bóng hình trọn vẹn, nhưng cứ vô tình bóp nghẹt tim ta…

Nỗi nhớ về người là những nỗi nhớ xót xa, xót xa cho một thời ta mê mải. Ta còn đó những nỗi khờ vụng dại, nhưng nếu chọn lại một lần, vẫn chọn là người mà ta đã yêu thôi.

Nỗi nhớ về người là nỗi nhớ sẽ trôi, một ngày nào đó sẽ trôi, chỉ là ngày ta chưa biết trước. Ta không phiền ôm thương nhớ một mình ta, vẫn đi qua ngày tháng sau chuyện tình chia xa đầy nước mắt. Ta có thể mạnh mẽ đến độ gom yêu thương và gửi nỗi nhớ đi một chiều. Cho đếnkhi ta mỏi mệt, nỗi nhớ kia cũng tự khắc hóa nhạt nhòa…

Nỗi nhớ chẳng của riêng người, chẳng của riêng ta, nhưng ta giữ khư khư cho riêng ta một nỗi nhớ. Ta ôm trọn vẹn nỗi nhớ vào lòng và sống mạnh mẽ qua những ngày tháng đơn côi, ta không cố gắng chất chồng thêm những mảnh tình hờ, không cố lướt đi nhanh qua những tháng ngày rêu phong cũ. Ai đó cười ta, chê ta… Ừ ta khờ, đến nỗi nhớ cũng khờ khạo giống ta, cứ mải mê gắn với bóng hình người ở đó…

Ta sẽ quên, sẽ lại dành thương nhớ cho một ai đó khác,nhưng hiện tại, cứ để ta nhớ người, dù chỉ là một chút, một chút thôi…




Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013

ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ- CÙ HUY CẬN

Mặt trời xuống biển như hòn lửa

Sóng đã cài then, đêm sập cửa.


Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi,


Câu hát căng buồm c
ùng gió khơi.




Hát rằng: cá bạc biển Đông lặng,


Cá thu biển Đông như đoàn thoi


Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng.


Đến dệt lưới ta, đoàn cá ơi!




Thuyền ta lái gió với buồm trăng


Lướt giữa mây cao với biển bằng,


Ra đậu dặm xa dò bụng biển,


Dàn đan thế trận lưới vây giăng.




Cá nhụ cá chim cùng cá đé,


Cá song lấp lánh đuốc đen hồng,


Cái đuôi em quẫy trăng vàng choé,


Đêm thở: sao lùa nước Hạ Long.




Ta hát bài ca gọi cá vào,


Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao,


Biển cho ta cá như lòng mẹ,


Nuôi lớn đời ta tự buổi nào.




Sao mờ, kéo lưới kịp trời sáng,


Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng,


Vảy bạc đuôi vàng loé rạng đông,


Lưới xếp buồm lên đón nắng hồng.




Câu hát căng buồm với gió khơi,


Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời.


Mặt trời đội biển nhô màu mới


Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi.