![]() |
| HP là có 1 cái ji đó để iu, có 1 ai đó để nhớ,có thứ gì đó để hy vọng, có món gì đó để ăn (khi đói) và nghe 1 khúc nhạc tình ca |
- Đó là một thứ cảm xúc ngọt ngào mà Thanh Tịnh nhà văn đã viết trong câu truyện ngắn “ Tôi Đi Học’, câu truyện làm lay đọng lòng người với biết bao thế hệ học trò hơn 60 năm qua.
Mỗi lần nghĩ đến hay nhớ tới cảm xúc trong tôi dội về như mới hôm qua, nguyên vẹn dạt dào của những ngày tuổi thơ tôi cắp sách đến trường nơi miền quê heo hút gió…
- Và sáng hôm nay trên khắp ngã đường thành phố, trong những mái trường kia âm vang ấy lại vọng về sao mà yêu đến thế…
- Nhìn những chùm bong bóng đủ màu sắc rực rỡ được tung bay lên trên bầu trời xanh ngút mắt, nghe những tiếng trống trường như gợi lại 1 thời xa ngái trong tôi. Đẹp lắm thích lắm!!!
- Nhưng nhìn cái cách học trò đô thị hôm này sao thấy thương và tội nghiệp chúng lạ! Người lớn đã biến các em thành 1 giống gà chọi mất rồi….Bọn trẻ bây giờ người ta nhồi sọ đủ thứ trên đời, mất hết tuổi thơ, mất cả những ngày hè vui chơi thú vị, thay vào đó là học hè, luyện thi, học thêm đủ thứ….từ đó mắt hẳn đi cái ý nghĩa của ngày đầu tiên đi học, mất luôn cái cảm xúc ngọt ngào e ấp trong chiếc áo trắng mới tinh còn nguyên nếp gấp, mất hẳn cái mùi của sợi vãi mới thơm nồng…
- Ngày xưa bọn trẻ chúng tôi 3 tháng hè là ôi thôi đúng nghĩa, lội suối, lội đồng bắt cua bắt cá, nào tâm sông tắm hồ, nào bắng bi ống thụt, nào mắng ná nào tắm mưa….đủ tất tần tật những trò trẻ thơ mà ai 1 thời trả trâu gắn với thôn quê đều ít nhất 1 lần phải biết.
- Ngày xưa bọn chúng tôi ngày đầu khai trường là 1 ngày thật đúng nghĩa học trò, rộn ràng như ngày hội, sôi nỗi và tinh khôi. Bạn bè được tụ tập, được khoe nhau những chiếc áo trắng tinh, những cuốn sách cuốn tập củ của anh chị được bao bọc trong bìa bao xi măng hay báo giấy nhưng tinh tươm thẳng góc, khoe nhau 1 đôi dép bánh mì cũng thấy lòng dậy sóng hân hoang…
- Nhìn bọn trẻ hôm nay cũng áo mới quần mới, cũng sách mới vỡ mới, cũng thầy cô mới, bạn bè mới, trường lớp mới…tất cả đủ đầy đến thừa mứa nhưng dường như thiếu thiếu thứ gì đó !!! Ai cũng tinh tươm nhưng không thấy gì háo hức vì đã phải học quanh năm. Khai giảng củng chỉ là 1 thứ thủ tục hành là chính mà người lớn nhét vào các em đến là tội nghiệp.
- Có lẽ tuổi thơ và quê hương đã bồi đấp trong bọn trẻ thế hệ đầu 8X chúng tôi trở về trước một gia tài vô cùng phong phú được gọi tên 2 chữ Tâm Hồn dào dạt mênh mông.
- Nhìn các em hôm nay ước gì mình là bộ trưởng BGD thì sẽ dẹp ngay cái việc học hè – học sớm để trả lại đúng ý nghĩa của ngày đầu tiên đi học. Trả lại giá trị cho bài văn Tôi Đi Học mà Thanh Tịnh đã viết năm nào người ta đã ngợi khen và trao thưởng.
- Chắc câu truyện – bài văn của Thanh Tịnh chỉ có ý nghĩa với lớp chúng tôi về trước chứ thời này có khi không hợp nữa rồi.
TCS
5/9/2013 Tại HCM City
![]() |
| Dạ tiệc "Tiễn Nguyên" đêm qua diễn ra khá Bất Ngờ... Không Chia Ly... Không Bồi Hồi... Không Nước Mắt... Mà đông như Đám Cưới ấy... ️ Bắt đầu là 9 con Cua của Cha Mẹ HuGo.... Rồi vợ chồng anh Minh TN ở Đức mang đến Bacardi Gold... Trịnh Công Sơn vứt vào mặt mình Johnie W rồi biến mất... Nguyễn Huỳnh Thế Vinh hùn Russia Vokka và Sáp Ong... Nguyenmau rảnh sao mang thêm Black Label... ️ Tới Nguyễn Lê Thái Vi đi ngang thui cũng góp chai Vang... Có uống hết đâu mà Quang Huy còn mang theo Rượu Bắc nữa chứ... Nói chung là 1 cái Không Khí Hỗn Loạn... Bao nhiêu dự tính như "Thắp Nến Tiễn Bạn", "Ca Tiễn Người Đi"... Phá Sản hết... Trong người tui giờ Rượu không là Rượu... Ta Thăng tiếp đây... Hic... |
KỶ NIỆM
Trịnh Công Sơn MN
Lá rụng vàng nơi phố cũ ngày xưa,
Thu động lại nỗi buồn thời xa vắng
Em ra đi không một lời từ biệt
Phố than buồn đơn lẽ một mình anh...
Biết đến bao giờ anh mới gặp lại em
Để được đi bên nhau hồn nhiên như ngày ấy
Câu từ biệt ngàn lần không nói nổi
Xa em rồi thương nhớ cứ đầy vơi...
Anh quay về với con phố bình yên,
Sống lặng lẽ tháng ngày không nguyện ước
Kỷ niệm xưa một đôi lần đánh thức
Những ngọt ngào âu yếm thuở yêu thương.





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét