Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

NGUYỄN XUÂN THU - VNPT



.... Cây Roi của Cha.

Lòng bao dung của bố, tình cảm thương yêu của gia đình và những kỷ niệm ấu thơ mãi là hành trang đưa tôi vào cuộc sống. Tôi có thể bỏ qua những lỗi lầm người khác gây ra và giữ được tâm hồn thanh thản.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh mang tên người phụ nữ nặng nhất thế giới, nằm tại một vùng đồng bắng Bắc bộ vốn còn nhiều khó khăn nhưng có truyền thống cách mạng anh hùng. Tôi vẫn thường được bà nội kể về thời kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ oanh liệt.

Tuổi thơ của tôi gắn liền với biết bao kỷ niệm nơi làng quê thân thương. Đó là những ngày chăn trâu, cắt cỏ, ra đồng mò cua bắt ốc hay những buổi đánh trận giả của lũ trẻ con chúng tôi. Là một đứa bé nghịch ngợm, khó bảo nhưng tôi lại có tâm hồn nhạy cảm và yêu văn học từ bé. Những kỷ niệm ấy lay động tâm hồn và đọng lại thành những câu thơ trẻ dại:

Chiều nằm câu cá trên sông
Trời xanh mây trắng nắng hồng soi chung
Ta nằm trên một cành sung
Nhớ về chiến thắng lẫy lừng năm xưa
Gió lùa như võng đung đưa
Ta mơ về tiếng mẹ ru ngày nào…

Hồi tôi mới sinh, gia đình tôi sống tại một làng quê nghèo. Ngôi nhà là một túp lều bé xíu mà cả nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Về sau, nhà tôi mới chuyển lên nhà mới xây. Bố mẹ tôi vất vả quanh năm. Cả nhà có chiếc xe đạp Thống nhất của ông Nội để lại, mỗi sáng mẹ đi chợ đèo rau quả đi bán còn bố thì ở nhà nấu rượu. Tôi vẫn nhớ có lần ba anh em tôi ở nhà chơi với nhau và lấy Gạo của Cha ra làm trò chơi, khi Cha về mỗi anh em được ăn một trận đòn roi và tôi là người chịu nặng nhất vì tôi là anh cả hay nghịch ngợm.

Khi tích lũy được đủ tiền, bố tôi mua một con bò. Tôi thích lắm vì vốn yêu động vật. Thế là bố giao cho tôi nhiệm vụ chăn Bò. Chiều dắt bò ra cánh đồng cho ăn cỏ, tối no thì dắt về. Được cái nó ngoan hiền, dễ bảo nên tôi không mấy vất vả. Nhưng ngặt một nỗi là tôi lại vốn ham chơi lên để bò ăn hết mảnh Lúa của nhà hàng xóm.

Có những lần bị bố phát hiện, bố mang roi mây ra, tôi co rúm người lại. Cứ mỗi lần nhìn thấy Cha cầm cây roi ấy chưa cần đánh là tôi đã khóc. Và chạy về nhà thật mau rồi chốn đi để Cha ngôi ngoai ko đánh nữa.

Nhưng trẻ con nghe trước quên sau. Vừa chơi với bè bạn tôi thường tranh thủ những lúc gần cho bò về là vội cắt lấy ít cỏ cho bò ăn trước khi về để bò dc no căng. Xong rồi tôi lại chơi Bóng đá cùng các bạn hay làm Pháo đất, hay làm những viên gạch nhỏ của trẻ con.

Một hôm khi bò đã no, tôi buộc lại như mọi hôm và đi đá bóng. Nhưng đến tối về không thấy nó đâu, tôi sợ quá vội chạy khắp cánh đồng mò mẫm tìm. Nhưng tìm mãi, gọi mãi cũng không thấy. Tôi rất sợ về bị bố đánh đòn nhưng không còn cách nào khác ngoài việc thú tội.

Vừa thấy tôi, bố đã hỏi: “Con đi đâu mà bây giờ mới về thế?”. Chờ bố nói xong, tôi đã chạy tới ôm choàng lấy bố mà khóc.

Dù vậy, tôi vẫn biết rằng, lần này sẽ không thoát khỏi trận đòn roi nhưng bố lại ôn tồn nói: “Bố đã dắt bò về chuồng buộc rồi. Lần sau con chăn xong thì dắt về rồi hãy đi đá bóng nhé. Con đi tắm đi rồi ăn cơm, cả nhà đợi cơm con đấy”.

Tôi òa lên sung sướng. Từ lần đó, mỗi lần cho bò ăn no là tôi lại dắt về chuồng rồi mới đi đá bóng.

Lòng bao dung của bố, tình cảm thương yêu của gia đình và những kỷ niệm ấu thơ mãi là hành trang đưa tôi vào cuộc sống. Tôi có thể bỏ qua những lỗi lầm người khác gây ra và giữ được tâm hồn thanh thản. Sau này khi đi học xa và bây giờ làm việc xa nhà, tôi luôn nhớ về quê hương, gia đình yêu dấu. Đôi khi trong những đêm thanh vắng, ngồi ngắm bầu trời, những ý thơ lại ùa về trong tôi:

Bầu trời quê, bầu trời đẹp nhất
Rất dịu dàng và rất mộng mơ
Tôi thấy mắt em đẹp đến bất ngờ
Như sao sáng dịu dàng kỳ ảo
Tôi thấy dáng mẹ hiền tần tảo
Như vầng trăng tỏa sáng diệu kỳ
Là lòng cha độ lượng bao la
Như vũ trụ bao trùm vạn vật
Có một điều muôn đời là sự thật
Không có quê hương ta không thể thành người
Sự thật là không có bầu trời
Tôi không thể trở thành thi sĩ.
Cà Phê Muối.


Xin giới thiệu với các bạn GIA QUYẾN của mình
Từ phải sang:
Nguyễn Thi Thạc sỹ Luật
Nguyễn Minh Phương Cử nhân ĐHNT HN
Nguyễn Phan Du Kỹ sư CNTT
 — với Nguyễn Phan Du.
 — với Ha Tran và 62 người khác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét