Quốc Toản - thi sĩ đa tài
Tôi gặp nhà thơ Quốc Toản lần đầu tiên trong một cuộc gặp mặt liên hoan, chúc mừng nhà thơ Khải Hưng đoạt giải nhì cuộc thi bút ký của Hội Văn học nghệ thuật Hà Tây tổ chức năm 2005 và ra mắt tập thơ Lời ru đêm tại làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây. Hôm ấy, anh mặc quân phục, đeo lon trung tá, mải miết quay phim, chụp ảnh cuộc hội ngộ của các văn nghệ sĩ từ đầu tới lúc tàn cuộc vui. Sau cuộc gặp ấy, tôi được biết ở thị xã Sơn Tây xứ Đoài có thêm Quốc Toản - một thi sĩ đa tài.
Nhà thơ Quốc Toản
|
Con đường đến với thơ ca...
Quốc Toản sinh ra và lớn lên ở thị xã Sơn Tây, nhưng tổ quán của anh ở thôn Nội Tây, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, một vùng đất có truyền thống văn hiến “Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến”. Thuở nhỏ, mỗi lần về thăm quê cùng bố mẹ, Quốc Toản như được tiếp thêm niềm đam mê văn chương từ mạch nguồn xứ sở của những bậc cha anh đi trước, gieo vào tâm hồn cậu học trò chí hướng đeo đuổi nghiệp văn chương... Từ khi còn là học sinh Trường cấp II Phùng Hưng, thị xã Sơn Tây, anh đã hai lần đi dự trại sáng tác văn học thiếu niên của Sở Văn hóa - Thông tin Hà Tây năm 1969, 1973 do nhà thơ Bế Kiến Quốc và Trần Lê Văn phụ trách. Anh bắt đầu có thơ đăng trên các báo khi bước sang tuổi 13, trong đó có bài thơ Đi học, sáng tác năm 1969, đăng trên báo Thiếu niên Tiền phong...
Thời gian trôi đi, anh trở thành người lính xông pha nơi mặt trận, được chứng kiến và thấm thía sự hy sinh của đồng đội đã ngã xuống để đổi lấy sự bình yên cho Tổ quốc, anh thấy mình như mắc nợ đồng đội. Từ ấy, những câu thơ viết về đồng đội cứ ám ảnh anh trong những đêm “Trở mùa”, lúc “Nửa đêm thức giấc”. Vì thế, mảng đề tài người lính chiếm một vị trí quan trọng, xuyên suốt trong thơ Quốc Toản cùng với đề tài quê hương, tình yêu, gia đình, bạn bè thể hiện trong 5 tập thơ: Tạ lỗi với thời gian (NXB Thanh niên, 1999),Trở mùa (NXB Hà Nội, 2003),Khát gió (NXB Hội Nhà văn, 2005),Dấu vân tay (NXB Hội Nhà văn, 2008),Nửađêm thức giấc (NXB Hội Nhà văn, 2010).
Từ chiến trường trở về, anh được cử đi học và tốt nghiệp Học viện Hậu cần, được giữ lại làm giảng viên của học viện. Sau đó, anh chuyển về làm giảng viên Trường Trung học Kỹ thuật Xe máy cho đến khi về hưu. Thời gian ở quân đội, anh tham gia nhiều trại sáng tác do Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Chính trị tổ chức. Năm 1998, anh dự lớp sáng tác văn học toàn quân khóa một, do tạp chí Văn nghệ quân đội tổ chức tại Đồ Sơn. Sau thời gian dự trại về, Quốc Toản viết nhiều hơn, đều hơn. Năm 2005, anh chính thức trở thành hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Hà Tây. Năm 2007, anh được tặng 2 giải thưởng: giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Trãi trao cho tập thơ Khát gió và giải thưởng cuộc thi thơ tỉnh Hà Tây; năm 2009, tặng thưởng cuộc thi ký, phóng sự của báo Người Hà Nội.
Năm 2006, Quốc Toản về hưu với quân hàm thượng tá. Bây giờ anh là một cựu chiến binh, nhưng niềm đam mê văn học - nghệ thuật vẫn cháy bỏng. Về hưu, cứ nghĩ là được nghỉ ngơi, “thỏa chí tang bồng”, ai ngờ một năm sau, chi bộ địa phương bầu anh làm phó bí thư và bà con tín nhiệm bầu làm trưởng khu phố. Anh bảo về làm dân rồi, chức tước, địa vị mà làm gì, nhưng từ chối không được, thôi đành “bắt chước” cụ Tô Hoài (cụ có gần 10 năm làm tổ trưởng dân phố)... “Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, việc gì cũng đến tay: chăm lo các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ; tìm nguồn, vận động các tổ chức chính trị - xã hội ủng hộ xây nhà tình nghĩa; chăm lo giúp đỡ những hộ nghèo vay vốn phát triển kinh tế; vận động xây dựng quỹ khuyến học; ma chay, cưới xin, tổ chức lễ hội ở đình làng hàng năm... Rất nhiều đầu việc, bận như con mọn. Nhưng đây cũng là dịp để anh được hòa mình với cuộc sống khó khăn, vất vả của người dân lao động, càng hiểu sâu sắc hơn nhân tình thế thái. Vốn sống phong phú và sự trải nghiệm cuộc đời trở thành chất liệu trong mỗi sáng tác của anh.
Quốc Toản viết đa dạng nhiều thể loại như: bút ký, phóng sự, ghi chép, tản văn, tuỳ bút, chân dung văn học, kịch và cả sáng tác ca khúc... Trong các phong trào văn hóa văn nghệ của nhà trường và Tổng cục Kỹ thuật - nơi anh công tác, không thể thiếu những sáng tác của anh. Năm 1997, ca khúc Em bé tật nguyềndo anh phổ nhạc, lời thơ Hoàng Vũ Thuật, đã được trao huy chương vàng. Anh còn giành giải thưởng cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật của Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Quốc phòng năm 1999; giải xuất sắc Liên hoan kịch ngắn binh chủng Thông tin liên lạc năm 2008... Hiện nay, anh đã có gần 20 ca khúc, hơn chục vở kịch ngắn do anh sáng tác và đạo diễn.
Đến một nghệ sĩ nhiếp ảnh...
Có lần tôi đến thăm, anh lôi ra một cái hòm to tướng, trong đó đựng hơn chục cái máy ảnh, một máy quay phim mà bây giờ đã lỗi mốt, chỉ có thể đem bán cho mấy tay chơi có thú sưu tầm đồ cổ. Vậy mà anh vẫn giữ làm kỷ niệm. Bù lại, hiện anh đang lưu giữ rất nhiều bức ảnh quý được anh ghi lại, chắt chiu từ bao nhiêu năm nay trong những chuyến đi xuyên Việt...Năm 2002, tại thị xã Sơn Tây xinh đẹp và thơ mộng, Quốc Toản đã tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật với 60 bức ảnh được chọn từ những khoảnh khắc rất thơ của cuộc đời. Ảnh của anh được sử dụng rất nhiều trên các báo và tạp chí, nhiều nhà sản xuất lịch còn sử dụng ảnh của anh để in lịch Tết. Trong 5 tập thơ đã xuất bản của anh, tập nào cũng đan xen những bức ảnh mà anh tâm đắc, như những điểm nhấn trong mỗi tập thơ. Quốc Toản còn tự mình thiết kế, trình bày bìa sách, tự đánh vi tính cho cả 5 tập thơ. Anh bảo, đẹp hay không cứ để mọi người đánh giá. Cái chính là tự mình làm ra. Nhưng tôi tin những ai được anh tặng thơ đều có chung ý nghĩ: Quốc Toản là một người đa tài!
Làm ca sĩ, dẫn chương trình...
Tôi cũng có vài ba lần được đi theo anh cùng một số văn nghệ sĩ xứ Đoài như nhà báo Nguyễn Kế Nghiệp, nghệ sĩ ưu tú Mạnh Hưng, tài tử Ngọc Bảo... trong những kỳ cuộc lớn của Câu lạc bộ Văn nghệ sĩ xứ Đoài, được nghe anh hát trong đêm giao lưu văn nghệ do anh tổ chức tại thị xã Sơn Tây, với mục đích quyên góp tiền gây quỹ từ thiện. Qua những lần ấy, tôi càng cảm nhận được tài năng thực sự tiềm tàng trong anh.
Trong Ngày Thơ Việt Nam lần thứ tư tại thị xã Hà Đông do Hội Văn học nghệ thuật Hà Tây tổ chức Xuân 2006, anh được giao nhiệm vụ dẫn chương trình (MC). Trước khi kết thúc chương trình, nhà thơ Hữu Thỉnh lên phát biểu với tư cách là Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã khen Quốc Toản bằng một câu “rất nặng”: “Quốc Toản làm MC tầm cỡ quốc gia!” (nhà thơ Hữu Thỉnh vốn hay quá lời). Tôi nghe xong, nửa tin nửa ngờ, nhưng càng tiếp xúc với anh, càng thấy Quốc Toản hát và làm MC rất chuyên nghiệp, dí dỏm và hài hước. Quốc Toản còn đọc thơ khá hay. Hồi nhà thơ Thế Mạc còn sống, ông rất khen nhà thơ Quốc Toản về giọng đọc thơ của anh. Quốc Toản từng đọc thơ được huy chương vàng trong hội diễn toàn quân. Trong những cuộc gặp mặt, hội họp của giới văn nghệ xứ Đoài, người ta dễ nhận ra giọng đọc thơ, một MC Quốc Toản sôi nổi, vui nhộn, dễ gần, luôn thể hiện hết mình trong những cuộc vui...
Quốc Toản giữa đời thường...
Quốc Toản là người rất nghiêm túc trong sáng tác, luôn biết mình, biết người. Anh là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Bạn bè anh trong Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh, Hội Âm nhạc Hà Nội biết anh còn say mê với nhiếp ảnh và sáng tác ca khúc nên đã vận động anh làm đơn xin vào hội, nhưng Quốc Toản luôn ý thức được mình. Anh coi đó là niềm đam mê, không dám “múa rìu qua mắt thợ”. Với anh, quan trọng hơn vẫn là tác phẩm. Phải giữ cho ngọn lửa, niềm đam mê của mình được duy trì mãi mãi.
Quốc Toản luôn sống hết mình với bạn bè. Lúc rảnh rỗi anh cùng bạn bè thỏa sức thưởng trà, cà cà phê, uống rượu, đọc thơ và hát. Những người bạn tâm giao của anh thường xuyên có mặt tại tầng 3 ngôi nhà của anh - địa chỉ quen thuộc của các văn nghệ sĩ xứ Đoài, của các bạn văn chương và những người lính. Mỗi lần đến Sơn Tây, họ đều nhớ, ở đó có một bạn thơ - Quốc Toản...
Anh còn là người hay xê dịch, đi nhiều và có nhiều bạn bè. Tôi là thằng em nhỏ của anh, sau nhiều năm biết anh, đến với anh thì nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ ngỏ lời mời anh “xa giá” đến thăm gia đình tôi. Nhưng khi nhận tin báo mẹ tôi ra đi đột vào sáng ngày 30 Tết Canh Dần, trong gió lạnh, mưa đông rét buốt, một mình anh tức tốc phóng xe lên nhà tôi, vừa đi vừa hỏi đường. Anh có mặt để đứng lặng trước lĩnh cữu người mẹ hiền của tôi lần cuối cùng trong khói hương nghi ngút. Tôi rất cảm động trước nghĩa cử ấy.
Không chỉ riêng với gia đình tôi, anh còn chu đáo nhiệt tình và thành tâm với tất cả những người bạn thân thiết khác. Hôm đám 49 ngày của thân mẫu nhà thơ Ngô Kim Đỉnh ở Phú Thọ, tôi đồng hành với anh tới kính lễ và chia buồn với nhà thơ. Rồi đám tang của nhà báo Nguyễn Kế Nghiệp, nghệ sĩ ưu tú Mạnh Hưng... Gần đây nhất là sự ra đi của nhà thơ Thế Mạc, nhà thơ Vũ Trịnh..., anh đều có mặt, luôn chu đáo. Cách đây vài năm, Quốc Toản đã dành thời gian, công sức để tập hợp, đánh vi tính, làm bìa toàn bộ tập thơ Giọtđắng của nhà thơ Vũ Trịnh. Rất tiếc, Vũ Trịnh chưa kịp ra mắt tập thơ này. Sau khi anh mất, các bạn thơ Sơn Tây đã có ý định in thơ anh. Di cảo thơ Vũ Trịnh chắc chắn sẽ đến tay bạn đọc. Bạn bè văn nghệ sĩ xứ Đoài đều ghi nhận những việc làm tình nghĩa đó của Quốc Toản...
Quốc Toản là một người như vậy.
Phùng Hoàng Anh
Hai nhăm điều khác biệt giữa đàn ông và đàn bà: st
1. Người phụ nữ thông minh thì hy vọng lấy được một người đàn ông yêu cô ấy/ Người đàn ông ngu xuẩn thì cho rằng sẽ cưới được một người phụ nữ yêu anh ta.
2. Phụ nữ luôn hy vọng mình trở thành người phụ nữ cuối cùng của đàn ông/ Đàn ông luôn hy vọng mình là người đàn ông đầu tiên của người phụ nữ.
3. Muốn nhìn kỹ khuôn mặt của người phụ nữ thì phải đợi sau khi họ tẩy trang/ Muốn nhìn kỹ khuôn mặt người đàn ông thì phải đợi hai bên chia tay.
4. Người đàn ông thành công thì kiếm được số tiền nhiều hơn số phụ nữ đã xài/ Người phụ nữ thành công là kiếm được người đàn ông như thế.
5. Đàn ông chịu trả số tiền gấp đôi để mua thứ mình muốn/ Phụ nữ bao giờ cũng trả nửa giá tiền để mua cái mình thật sự không cần.
6. Người phụ nữ luôn lo lắng cho tương lai cho đến khi lấy được chồng/ Người đàn ông không lo lắng cho tương lai cho đến khi lấy được vợ.
7. Đàn ông đi dạo cửa hàng là muốn mua cái mà họ cần/ Phụ nữ vào cửa hàng là muốn xem vật gì cần mua hay không.
8. Có những người đàn ông cho rằng hôn nhân là mồ chôn của tình yêu/ Có những người phụ nữ lại cho rằng không kết hôn, tình yêu sẽ chết không chốn dung thân.
9. Đàn ông chỉ coi trọng hiện tại của người phụ nữ/ Phụ nữ lại coi trọng tương lai của người đàn ông.
10. Đàn ông nói nhiều nhất chính là lúc sau khi say/ Phụ nữ nói nhiếu nhất chính là lúc sau khi họ lấy chồng.
11. Trước khi cưới đàn ông đều đeo bám đến nửa đêm mới chịu về/ Sau khi cưới phụ nữ luôn phải đợi đến nửa đêm mới thấy chồng mình về.
12. Phụ nữ không nên đánh đập đàn ông bởi vì chắc chắn bạn không thể đánh lại họ/ Đàn ông không nên đánh phụ nữ bởi vì người đánh phụ nữ thì không có tư cách là đàn ông.
13. Phụ nữ mất đi tình yêu sẽ cảm thấy vô cùng trống trải/ Đàn ông có được tình yêu sẽ cảm thấy mệt mỏi vì vô cùng cực khổ.
14. Nếu phụ nữ coi đàn ông là bạn luôn luôn là sự khởi đầu của tình yêu/ Nếu đàn ông coi phụ nữ là bạn luôn luôn là bắt đầu quên đi người đó là phụ nữ.
15. Phụ nữ yêu một người đàn ông không cần có lý do gì/ Đàn ông yêu một người phụ nữ thì phải nghĩ ra trăm ngàn lí do để đối phó sau này bị cô ấy tra hỏi liên tục.
16. Đàn ông bắt phụ nữ chờ thì không phải là đàn ông tốt/ Phụ nữ bắt đàn ông đợi tuy không có gì đáng mặc cả nhưng phải coi chừng vì chưa chắc họ kiên nhẫn đợi được lâu.
17. Sau khi đàn ông say rượu sẽ nghĩ đến phụ nữ hơn nữa không chỉ là một người/ Phụ nữ sau khi say rượu sẽ nghĩ đến đàn ông nhưng bao giờ cũng chỉ một người, chính là người đàn ông đã bỏ rơi họ.
18. Những chàng trai đang yêu luôn muốn đơn giản hóa mọi việc phức tạp/ Những cô gái đang yêu luôn muốn phức tạp hóa mọi việc đơn giản.
19. Đàn ông hy vọng vào tình yêu là bởi vì nhàn rỗi, đến cuối cùng là gặp phải phiền phức/ Phụ nữ hy vọng vào tình yêu là bởi vì tò mò, đến cuối cùng là gặp phải thất vọng.
20. Sau khi đàn ông chinh phục được thế giới thì có thể giành được phụ nữ/ Sau khi phụ nữ chinh phục được đàn ông thì có thể giành được cả thế giới.
21. Đàn ông nhường cho phụ nữ ra quyết định bởi vì họ biết phụ nữ sẽ không cho họ quyết định/ Phụ nữ nhường cho đàn ông quyết định là bởi vì họ muốn biết đàn ông có thể đoán được ý muốn thật sự của họ hay không.
22. Phụ nữ tâm sự luôn luôn bàn về người đàn ông mà họ đang yêu/ Đàn ông tâm sự luôn luôn bàn về người phụ nữ mà họ không chiếm được.
23. Đối với phụ nữ mà nói một danh từ khác về mỹ phẩm là lòng tin/ Đối với đàn ông mà nói một danh từ khác về mỹ phẩm là cái bẫy.
24. Đàn ông thích nhất là phụ nữ nghe lời/ Phụ nữ lại thích người đàn ông nghe lời cô ấy.
25. Đối với đàn ông mà nói tình yêu chỉ là bài nhạc nền trong cuộc đời/ Đối với phụ nữ mà nói tình yêu lại là bài nhạc chủ đề trong cuộc đời".
rất bổ ích
Trả lờiXóachúc bạn buổi chiều mát mẻ vui vẻ nhé !
Cám ơn Anh. Chúc anh luôn hăng hái và có nhiều thơ gửi tới mọi miền đất nước.
Xóa