Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

LỜI ĐIẾU CỦA DÂN




Chiều 12/10/2013, nắng hanh vàng trải dài theo từng con phố Hà Nội, tôi cùng đồng đội trong các dơn vị của Ủy ban Thống nhất Chính phủ lần từng bước chân đến Nhà tang lễ Quốc gia vào viếng Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp.
Đoàn người từ phía Bắc theo đường Hàng Chuối xuống. Đoàn người phía Nam theo đường bờ sông Hồng lên, gặp nhau trước cánh cổng số 5 Trần Thánh Tông. Đông chưa từng có, nhưng vẫn trật tự, yên lặng. Vì ở trong kia Đại tướng của nhân dân đang thanh thản giấc ngàn thu.
Người dân xếp hàng chờ vào viếng Đại tướng tại số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội 


Nhiều người mang di ảnh của Đại tướng, có người mang theo bằng Tổ quốc ghi công, lồng di ảnh của liệt sỹ để thưa với Đại tướng là các chiến sỹ về đây đông đủ trong ngày tang lễ của thủ trưởng mình. Phía trước tôi là cựu chiến binh, thương binh cụt cả hai chân được đồng đội cõng trên lưng chầm chậm lần từng bước đến trước linh cữu Đại tướng. Các anh bật khóc.
Hai chị đi bên cạnh tôi, tuổi 65 từng là y tá, hộ lý ở chiến trường Trị Thiên Huế từ những năm 70 của thế kỷ trước. Các chị bảo ngày Bác Hồ mất, chúng tôi ở trong rừng Trường Sơn chỉ biết khóc thương. Nay Bác Giáp mất, chúng tôi cũng thương nhớ như Bác Hồ nên chúng tôi lặn lội từ ngoại thành vào đây để được chào vĩnh biệt Đại tướng như thủ trưởng trực tiếp của mình.
Đoàn chúng tôi bị cắt làm đôi để nhường cho cụ già ngoài 90 ngồi trên xe lăn được ba đứa cháu hộ tống. Cháu đẩy xe, cháu cầm chai nước, cháu quạt cho ông. Có người ái ngại bảo sức cụ yếu thế, sao không ở nhà xem ti vi, cụ bảo: tôi cũng định thế, nhưng sáng nay Truyền hình Trung ương có tường thuật đâu, mà tôi thì muốn nhìn tận mắt linh cữu của Đại tướng.
Chiều muộn, tôi về đến bến xe Lương Yên thì bắt gặp hai ông cháu đang xếp hàng chờ vào viếng. Ông tên là Đức ở Thanh Trì đưa cháu đang học tiểu học, cổ quàng khăn đỏ vào viếng Bác Giáp. Tôi thông báo cho hai ông cháu biết, thể theo nguyện vọng vủa nhân dân ban tổ chức sẽ kéo dài thời gian viếng qua đêm. Hai ông cháu cảm ơn rồi chầm chậm bước. Một nữ sinh viên tình nguyện áo xanh mang đến cho hai ông cháu chai nước mát tinh khiết.
Ông Đức kể: là cựu chiến binh, lăn lộn ở chiến trường nhiều rồi nên tôi thấu hiểu nổi gian truân của người lính và thấu hiểu niềm tin của người lính vào chỉ huy như thế nào, nhất là vào vị tư lệnh tối cao như Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bây giờ tôi muốn con cháu phải biết chiến công của người lính. Tôi muốn cháu đích tôn tận mắt nhìn thấy người lính vĩ đại nhất và cùng là vị tướng tài danh của đất nước này. Tuổi ông chắc cũng trạc tuổi tôi. Tôi cũng có năm tháng ở chiến trường, có cháu đích tôn như ông, chỉ khác là tôi đã đến chào Đại tướng, còn ông thì mới bắt đầu xếp hàng. Dòng người cứ thế nối đuôi nhau trong luyến tiếc khôn nguôi vị anh hùng dân tộc.
Vài ba hôm trước thôi, tôi cũng đi chầm chậm trong dòng người từ trước cửa lăng Bác Hồ đến 30 Hoàng Diệu. Cánh cổng nhà Đại tướng vẫn như năm nào, cũ kỹ và dung dị qua màu thời gian. Thoạt đầu là trăm người, rồi ngàn người, rồi vạn người và sau một tuần cả triệu lượt người chầm chậm, nhẹ nhàng bước qua cánh cổng dân dã này vào viếng Võ Đại tướng và phân ưu cùng gia quyến.
Lẽ thường của dân là vậy, hễ nhà bà con, hàng xóm có người từ biệt cõi đời này thì bà con hàng xóm, lối phố chạy sang thăm hỏi, sẻ chia nỗi đau mất mát vô hạn của gia đình. Người dân coi Đại tướng vĩ đại cũng là người lính, cũng là người hàng xóm, hàng phố dung dị và thân quen. Không ái ngại nghi lễ cách xa, bà con tìm đến để sẻ chia, để ngưỡng mộ, để vĩnh biệt vị tướng tài ba của nhân dân, của lòng dân. Một nghĩa cử mà không một nhà tổ chức nào nghĩ đến. Thấu hiểu lòng dân, bà Đặng Bích Hà, người bạn đời của Đại tướng và gia đình đã mở cửa đón bà con xa gần đến thăm viếng.
Họ là những cựu chiến binh, từ hạ sỹ quan, sỹ quan đến trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, Thượng tướng Lê Khả Phiêu… Họ từ Vĩnh Linh, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa ra. Họ từ Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên xuống. Ngày cuối tuần nhiều người từ thành phố mang tên Bác, từ Nam Bộ, mảnh đất thành đồng bay ra. Họ là những nhà nghiên cứu lịch sử, thầy giáo, nhà văn, nhà báo, nhà văn hóa đến để trải nghiệm một lần nữa những gì đã biết về Đại tướng huyền thoại. Nhưng đã đến đây, đã đi theo hàng một, hàng hai, đã đi theo hàng dọc đường Hoàng Diệu, giữa Hoàng Thành Thăng Long thiêng liêng, sâu thẳm địa tầng lịch sử, mới hay có quá nhiều điều chưa biết.
Tôi thật sự ngạc nhiên khi đoàn người kéo dài, phần đông là các cháu thanh, thiếu niên. Xếp hàng vào viếng Bác Giáp là thanh niên. Tình nguyện làm hàng rào xanh giữ gìn trật tự là thanh niên tình nguyện áo xanh thân thuộc. Đi đặt từng cành hoa cúc vàng đại đóa, vạn thọ vào tay những người đi viếng là thanh niên. Đi tặng những chiếc quạt nan, từng ổ bánh mỳ cho dân cũng là thanh niên. Đẩy xe lăn, dắt cụ già vào viếng Bác Giáp cũng là thanh niên.
Tôi hỏi chàng thanh niên trẻ măng, tay ôm bó hoa cúc vàng là cháu mua hay lấy hoa từ đâu? Cháu vừa chia hoa, vừa trả lời, mặc cho mồ hôi chảy ròng trên má: “Đây là hoa của những cô, những bà bán hoa tươi tặng cho mọi người vào viếng Bác Giáp. Nếu có thiếu thì chúng cháu mua thêm”.
Tôi hỏi người mẹ trẻ bế đứa con gái mới lên một đang lặng lẽ theo đoàn: sao không để cháu ở nhà nhờ ông bà trông? Người mẹ trẻ vỗ vỗ vai cháu bé, giọng nhẹ nhàng: Nhà cháu ở Thanh Xuân, gần đây thôi mà. Cháu muốn khi lớn lên con cháu hãnh diện là được theo mẹ vào viếng Cụ Giáp. Cháu muốn Cụ ban phúc đức cho con cháu.” À ra vậy trong lòng dân, Bác Giáp không chỉ là vị tướng tài ba, người ông, người cụ thân thuộc mà còn là vị thánh.
Có nhà báo phương Tây e ngại hỏi: lớp thanh niên này chắc rằng hiểu Tướng Giáp chưa nhiều mà xúc động, mà thương quý như vậy, liệu có phải là theo phong trào không? Thưa không. Bạn hãy đi theo dòng người này, bạn hãy ngắm nhìn ngôi nhà, căn phòng của tướng Giáp, và nếu được về quê Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình sẽ thấy vị tướng huyền thoại của thế kỷ 20, của nhân loại dung dị biết nhường nào. Và bạn hãy đọc bài thơ bình dị mà lắng đọng của nhà thơ Triều Tiên khi Bác Hồ mất:
Bác ơi nhà Bác cũng nghèo
Quê hương của Bác như nhiều quê hương
Nhưng vì Bác rộng tình thương
Cho nên gió mới muôn phương tràn về.
Hãy đọc, hãy chiêm nghiệm sẽ hiểu thấu đáo tình cảm của lớp trẻ Việt Nam hôm nay với Bác Giáp. Cả một tuần qua, cho đến ngày đưa tiễn Bác Giáp về nơi an nghỉ cuối cùng trong lòng đất mẹ Quảng Bình đã cho thấy một hiện tượng lịch sử về lòng dân, về tuổi trẻ với Đại tướng nhân dân Võ Nguyên Giáp.
Hãy đọc trên báo Kinh tế nổi tiếng của nước Anh, vương quốc xứ sở sương mù xa xôi ra ngày 12/10/2013 viết về đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Làm cách mạng, ông từng viết là tài tiên đoán. Không chỉ cần biết trước kẻ thù sẽ làm gì mà còn cần biết thế giới sẽ thay đổi ra sao. Trên chiến trường Điện Biên Phủ, ông đã nhìn thấy trước tất cả, thật rõ ràng.” Thiên tài là đây. Tầm cao trí tuệ là đây. Lịch sử đã ghi lại. Nhân dân đã hiểu, thanh niên đã biết và giàu thêm lòng kính trọng, mến yêu vị Đại tướng của mình.
Hãy nghe: qua làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam, cụ Tô Đình Cắm, dân tộc Tày, 91 tuổi, người đội viên Tuyên truyền Giải phóng quân đầu tiên từng chiến đấu dưới sự chỉ huy của đại tướng, từng cùng Đại tướng ngủ rừng, gác chân lên nhau nay ở mãi Đạ Tẻ, Lâm Đồng, do tuổi già sức yếu không về Hà Nội tiễn biệt thủ trưởng được đã nhắn gửi: “Anh Văn ơi, vĩnh biệt nhé, nhớ tôi nhé, nhớ mình nhé, anh Văn ơi”.
Hãy nghe giọng hò sông nước trên dòng Kiến Giang để nhớ về Đại tướng. Ông ngày nào cũng đọc báo Quảng Bình, lúc nào cũng muốn biết tình hình quê nhà. Cho đến lúc không đọc được nữa ông nhờ thư ký tóm tắt cho nghe. Thấu hiểu lòng Đại tướng, chị em phục vụ đã mở băng bài hát “Quảng Bình quê ta ơi” cho ông nghe. Ông yêu thích bài hát này và ông nghe… nghe cho đến phút cuối cùng…  từ giã cõi đời này, cho đến khi tiếng quê nhà thấm đẫm vào tâm khảm.
Từ khi hay tin Bác Giáp từ trần, bà con quê nhà ngày nào cũng sắm mâm cơm cúng, như cho người thân trong gia đình. Sinh thời, Bác thích ăn cơm với tép kho khế chua, trứng kho với thịt, hay bánh bèo Đồng Hới nổi tiếng. Mâm cơm cúng của Bác không hề thiếu.
Lạ kỳ thay, những ngày tang lễ có hai chị từ Tuyên Quang đi xe máy vào tận quê Lộc Thủy nấu cơm cúng cho Bác Giáp. Không chỉ có hai chị mà tất thảy bà con dân tộc Tuyên Quang đã về đây dâng cơm cho người con của núi rừng Việt Bắc, thủ đô gió ngàn một thời gian khó.
Lại một bất ngờ nữa, có một đoàn sinh viên của thành phố Hồ Chí Minh đi xe đạp 5 ngày đêm ròng qua 12 tỉnh, thành phố để kịp đến tiễn biệt đại tưởng. Qua mỗi tỉnh các em lấy một nắm đất. Món quà các em dâng lên mộ phần đại tướng trong giờ hạ huyệt là 12 nắm đất ấy.
Anh Nguyễn Văn Trãi, công dân trẻ danh dự của thành phố Hồ Chí Minh đã một lần gặp Bác Giáp vẫn nhớ như in lời Bác dạy: “Trước khi giữ một chức vụ nào đó, phải là một con người đúng nghĩa”. Nói như nhà văn Macxim Goocki: con Người viết hoa. Và như cha ông ta từng nói muốn làm quan trước hết phải biết làm người.
Có hai người khách du lịch của nước Ý tuổi 30 đổi ngày bay muộn hơn để được vào viếng đại tướng Võ Nguyên Giáp bởi một lẻ đơn giản: đến Hà Nội, Việt Nam, hai anh mới hiểu thêm rằng Đại tướng thiên tài Võ Nguyên Giáp thực sự là con người vì dân, vì nước.
Nhà văn Quân Đội Nguyễn Minh Châu có câu rất hay rằng: hãy đi đến tận cùng của Dân tộc sẽ gặp Nhân loại. Nơi tận cùng ấy là Đất nước, là Nhân dân, là cõi thiêng hồn cốt Dân tộc, là nơi mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gặp, đã hóa thân.
Đến bây giờ tôi càng thấm thía dòng chữ trên vòng hoa của nhân dân Quảng Bình: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đại tướng của Nhân dân”./.

Hà Nội, 18h ngày 13/10/2013


TỪ NGHỆ AN CHÚNG CON VỀ VIẾNG NGƯỜI

Tôi biết rằng cảm xúc của mọi người đã lắng lại so với ngày hôm qua, hôm kia...Nhưng tôi vẫn muốn nói điều gì đó bởi với tôi xúc cảm vẫn vẹn nguyên.
Đoàn chúng tôi với 220 thành viên chia trên 4 xe mang các số hiệu: 30-45-54-75...Những con số mà người Việt khắc cốt ghi tâm. Với dòng chữ "Từ Nghệ An chúng con về viếng Người", đoàn lên đường đầy đủ đồng phục và những thứ thiết yếu nhất từ thực phẩm đến thuốc men, áo mưa, đèn pin, bộ đàm...Xác định rằng chỉ có thể tiếp cận nơi an táng Đại tướng vào lúc nửa đêm nên không thể không chu đáo ở khâu chuẩn bị.
4h hơn đoàn xuất phát. Mỗi xe đều có người chỉ huy, có danh sách kèm theo số điện thoại. Thống nhất nhanh nội quy và lịch ăn nghỉ hoàn toàn trên xe. Đoàn đến quê hương Lệ Thủy khá thuận lợi. Vào viếng Đại tướng xong lại nhanh chóng trở ra Vũng Chùa để tránh tắc đường. Trên đường đi không thể nói hết niềm xúc động khi hai bên đường có rất đông bà con đứng đón Đại tướng. Cảnh các em học sinh ôm hình người giữa cái nắng chói chang, giữa mặt đường không bóng cây xanh...khiến mọi người ứa lệ. Cảnh những cựu binh chở nhau trên xe máy treo cả túi nước và bánh mì hối hả kịp về Vũng Chùa. Cảnh những đoàn xe mà chủ yếu mang biển 37,38,39...Tất cả khiến cho mặt đường tăng sức nóng khủng khiếp. Vũng Chùa không khác gì chảo lửa.
Đoàn bắt đầu đi bộ khoảng 3km. Trên con đường dẫn vào nơi an táng dễ dàng nhận thấy có rất nhiều người đã đến từ đêm 12/10 bởi họ căng bạt, căng võng ngủ lại dưới các tán cây. Khu vực Vũng Chùa rất ít cây. Núi Thọ gần như là núi trọc. Vậy mà những khách thập phương đã dầm sương phơi nắng hơn 1 ngày nơi đây để mong được tiễn biệt Đại tướng. Dường như ai ai cũng hướng chung suy nghĩ rằng đang về đưa tiễn người thân trong gia đình vậy. Càng đến giờ linh cữu về, hàng rào bảo vệ càng chặt và để lọt vào khu vực quả thật gian nan. May mắn cho anh em là có đồng phục nên được qua hết, kể cả người bị tụt lại phía sau. Còn 800m đoàn không thể tiến lên được nữa. Anh em đứng thành hàng dài tay nắm chặt tay làm hàng rào chắn lối giúp cảnh vệ. Vì lúc này nhiều người dân đã men theo lối đường biển tràn lên. Dường như anh em đều cảm nhận được mình đang góp phần giữ sự tôn nghiêm cho lễ an táng.
Đoàn rước linh cữu vào đến nơi thì lực lượng an ninh bắt đầu chặn lối. Đoàn di chuyển về bờ biển và lập ban thờ. Phía tháp chuông làm lễ thì dưới bãi biển chúng tôi lặng lẽ thắp hương, cúi đầu tưởng niệm. Có lẽ không có thể giữ sự dồn nén lâu hơn nữa. Khi anh Phạm Xuân Cần vừa đọc xong lời điếu văn thì cả đoàn bật khóc. Cảnh tượng đó khiến người dân và báo chí tập trung đến rất đông. Mọi người đều nói: họ là người Nghệ đấy, họ đến từ bên ngoại....Chúng tôi bị lấp đi giữa những lời hỏi han của bà con, của báo chí...
Tang lễ hoàn thành, đoàn lại xếp hàng tiến lên nơi an táng. Một lần nữa, đoàn nhận được sự ưu tiên của cảnh vệ. Đây cũng là đoàn dân sự duy nhất tiếp cận sát nơi an táng trong thời gian nhanh nhất. 18h đa số đã đến sát với Đại tướng. Chỉ cần nhìn thôi, chỉ cần gửi lại người nhà Đại tướng nhành hoa cúc vàng là chúng tôi mãn nguyện lắm rồi. Điều đọng lại trong lòng những người đến viếng là Quốc tang chưa xứng tầm với công lao của người. Nhưng nào có hề gì khi người đã thuộc về nhân dân, thuộc về đất nước trọn vẹn và vĩnh hằng.
Di chuyển ra khỏi nơi an táng về điểm tập trung mà dòng người phía dưới vẫn dâng lên như lũ. Chúng con nhớ người như nỗi nhớ về người thân yêu của chính mình còn bởi một lẽ trong người lưu giữ cốt cách Nghệ, văn hóa Nghệ.
Phía ngoài kia Đảo Yến ánh lên trong ráng chiều. Mặt biển đang hát ru người khúc tình ca về một chân dung bất tử trong lòng dân tộc Việt. Chúng con một lần nữa cúi đầu vĩnh biệt người và Vũng Chùa sẽ luôn là điểm đến, là nỗi nhớ thương trong lòng mỗi người Việt có lương tri.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét