Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

NGÀY XUÂN NÓI CHUYỆN NỮ QUYỀN


Mỗi phụ nữ có câu chuyện của mình
Các “phát ngôn” này khởi đầu cho những cuộc tranh luận nhiều chiều, xa hơn chuyện cái nhìn với đàn ông, dường như là sự khẳng định mình của một số phụ nữ... Những ý kiến có cực đoan, có dung hòa... Vậy, theo blogger, nhà văn Trang Hạ, một phụ nữ không kém “bạo liệt”, nên nhìn việc này thế nào.
Tôi nhớ có cô gái trẻ lên tiếng chê đàn ông Việt sex kém so với trai Tây, và phát ngôn của cô lập tức bị công kích. Cũng có người phụ nữ đã viết rằng, đàn bà muốn đòi bình đẳng thì hãy sống như mẹ cô, như chị cô, những người đã giỏi hơn chồng mình và đám đàn ông xung quanh một cái đầu.
Nhưng tôi thì lại nghĩ, nhược điểm hay ưu điểm của một vài người chẳng phải là phẩm chất bao quát cho mọi phụ nữ thuộc miền đất họ đang sống. Phát ngôn của một người phụ nữ chỉ phản ánh hoàn cảnh cô ấy sống, những người cô ấy quen. Dẫu phụ nữ chọn gì, chọn chứng minh ta hơn chồng một cái đầu, hay chứng minh chồng Tây của ta hơn bọn đàn ông Việt một cái gì đó... nằm ở thấp hơn cái đầu, thì tôi tin, sự lựa chọn đó cũng là tấm gương phản chiếu câu chuyện của mỗi người. Họ đã chọn cái gì họ thấy tốt hơn, cho nên, cũng đừng ném đá và công kích các nàng là “vơ đũa cả nắm”.
Những người phụ nữ ấy, chỉ đang nói cái mà trái tim và thân thể họ cảm nhận được. Vậy là có lỗi với đám đông ư?
Tôi nhớ đã có lần tranh luận rất lâu với một học giả nghiên cứu về Việt Nam học. Ông cho rằng, Việt Nam là một xã hội mẫu hệ kiểu mới, mà ở đó, dù đàn bà không được giành quyền cưới đàn ông, không được đặt tên con theo họ mẹ nhưng lại là trụ cột của gia đình, là người chịu đựng những trách nhiệm xã hội nặng nề nhất.
Tiền kiếm được của phụ nữ Việt phải chi cho gia đình với tỷ lệ nhiều hơn đàn ông, thời gian cho việc nhà cũng thế, thời gian để chăm sóc đàn ông cũng nhiều hơn thời gian mà họ được đàn ông chăm sóc. Hơn thế nữa, chúng ta một mặt kêu gọi bảo vệ quyền lợi phụ nữ, một mặt áp đặt khái niệm “giỏi việc nước, đảm việc nhà” làm giá trị quan trọng của phụ nữ trong xã hội, vô tình tạo dựng nên hình tượng người phụ nữ như là nô lệ cho những đòi hỏi của xã hội đàn ông.
Mỗi khi có cuộc ném đá của đám đông trên mạng vào một phụ nữ nào đó, tôi thường xem có ngoại lệ nào cho họ, những “nô lệ cho những đòi hỏi của xã hội đàn ông” hay không?
Rất đáng tiếc. Bằng một cách nào đó, dư luận thường ngả về phía định kiến nhiều hơn.
Nếu một cô gái chê “giai Việt sex kém”, mặc nhiên cô sẽ bị đám đông cho rằng, cô đang xúc phạm giá trị những người đàn ông Việt. Trong khi, đáng lẽ nên hiểu đây chỉ là trải nghiệm cá nhân và chia sẻ cảm nhận rất trực diện trong quãng thời gian mới vỏn vẹn vài năm hẹn hò của một cô gái bé nhỏ, chả ảnh hưởng tới ai. Thế nếu được khen rằng cả đời đàn ông Việt chỉ biết có mỗi “việc ấy” là giỏi, hẳn đàn ông Việt sẽ vinh quang vô kể?
Nếu một người phụ nữ chia sẻ rằng, mình khao khát được yêu một chàng trai tôn trọng phụ nữ, được lấy một người đàn ông văn minh làm chồng, và cô thất vọng vì chưa tìm thấy người đàn ông như thế trong đám giai Việt quanh cô, thì cô đắc tội gì với xã hội Việt Nam? Thế nhưng, hiệu ứng của đám đông thật đáng sợ, khi mang những tiêu chuẩn “làm người” đập cho bầm dập cái khao khát “làm phụ nữ” được yêu thương và chăm sóc kia.
Tôi sợ hãi những người đọc luôn tìm cách chụp mũ “vơ đũa cả nắm” lên những người phụ nữ dám nói lên cái tôi của mình. Nhưng, tôi cũng thấy sợ, khi đã có nhiều người phụ nữ, vì sợ hãi đám đông, đã đứng lên và nói đến một cái tôi - không - phải - của - mình.
TRANG HẠ
Phụ nữ nói thế, còn đàn ông nghĩ gì khi bàn chuyện “nữ quyền” thời hiện đại? Nhạc sĩ Quốc Bảo, tác giả của những tình ca đẹp, có sức sống lâu bền với thời gian, cũng là người đàn ông nổi tiếng đào hoa, có duyên với không ít phụ nữ đẹp, chia sẻ với Thế Giới Gia Đình cái nhìn riêng của mình. 


Tôi yêu thứ ‘‘tính nữ lấp lánh’’
Tôi luôn ngưỡng mộ những người phụ nữ hiện đại, mà một cách trân trọng, tôi gọi là những người-đàn-bà-hôm-nay. Họ đẹp, họ có học thức, họ ý thức được sự tồn tại và khát vọng của mình. Họ không còn là sinh vật giống cái héo mòn và cam chịu, ngược lại, họ có thừa khả năng tạo dựng một cuộc đời theo ý muốn. Nhiều trường hợp, họ gầy dựng sự nghiệp và thành công, khiến cánh đàn ông thán phục.
Những người nữ hiện đại được thán phục cũng phải thôi. Họ sinh ra để được sống đời sống tự chủ. Và họ sinh ra cũng để những người đàn ông hiện đại yêu thương.
Nhưng, những người nữ Việt hiện đại, một vài trong số họ bỗng nổi lên với sở thích nói xấu, coi thường đàn ông. Chúng ta gọi đó là nữ quyền? Phong trào nữ quyền dù đã tàn lụi ở Tây phương từ lâu, chúng ta vẫn tôn trọng những giá trị của nó. Nhưng tôi đặt câu hỏi: Nữ quyền có cần phải được thể hiện một cách phô trương, bạo miệng, chủ quan, lại giảm rất nhiều nữ tính thế kia?
Mẹ tôi bảo, một số kẻ sính Tây thực ra chẳng biết Tây là gì. Tôi ngẫm lại cũng đúng: Nếu bạn đã hiểu đến nơi đến chốn thì bạn chẳng dám nói ẩu. Có khi nào cần liệt kê một số nguyên tắc về nữ quyền để họ hiểu thêm? Nhưng, việc này không phải việc của tôi.
* * *
Người đàn bà hiện đại, lẽ ra cần ý thức rằng quyền làm một người nữ chính là quyền tổ chức tốt nhất đời sống của người đàn bà, sống sao cho “nữ tính” trở nên có ý nghĩa nhất. Mà nữ tính, trong mắt của đàn ông muôn đời, là sự dịu dàng, ân cần, nương nhẹ; làm tròn thiên chức nữ là làm một người yêu tốt, người vợ tốt và người mẹ tốt. Và việc thể hiện nữ tính hẳn là không thể theo cái cách coi thường đàn ông, chểnh mảng gia đình.
Sự bình đẳng không thể nào thể hiện bằng việc uống rượu, hút thuốc, ăn nói văng mạng, sinh hoạt bất chấp. Sự độc lập đâu có gì chung với hành vi phá bỏ giới tính; tổ chức cuộc sống theo ý mình không nhất thiết phải tỏ ra lấn lướt đời sống và sự nghiệp người khác, nhất là người phối ngẫu của mình.
Quyền làm người nữ chính ra cần được thực thi theo hướng làm cho bản thân tốt đẹp lên, trau dồi những năng lực sẵn có, phát hiện năng lực tiềm ẩn, để đời sống tinh thần trở nên giàu có, vẻ đẹp được phát tiết và giữ gìn. Người nữ có các khả năng mà nam giới chịu thua: sự ngăn nắp, tính cẩn trọng, bản năng Mẹ, sự duyên dáng và gợi cảm, nhiều thứ nữa... Nữ tính quý giá đến vậy, sao lại bỏ đi?
Trong tuyệt đại đa số trường hợp, người nữ thành công, nắm trong tay quyền lực nữ khi họ thực sự đàn bà.
* * *
Mạng cộng đồng, do tính chất tức thời của nó, nuôi cấy một thứ tâm lý mà tôi tạm gọi là sỗ sàng: nói bừa, nói ẩu, hợm mình. Thử ngẫm mà xem, trước khi có Facebook, người ta ăn nói tử tế hơn. Nhưng, đó cũng chẳng phải việc của tôi.
Việc của tôi là dành lòng cảm mến cho những người nữ biết cách làm mình đẹp, nói năng những lời hay ho xứng đáng. Tôi dành sự tôn trọng cho những người nữ cư xử tế nhị, hiểu được bản thân và người khác, không ngừng phát triển mình. Tôi dành lòng thương yêu cho những người nữ (những-người-đàn-bà-hôm-nay) thực sự đàn bà, có “tính nữ lấp lánh”, dù họ mười bảy hay năm mươi tuổi.

“Trong tuyệt đại đa số trường hợp, người nữ thành công và nắm trong tay quyền lực nữ khi họ thực sự đàn bà”.
(Nhạc sĩ Quốc Bảo)


Quốc Bảo- Ảnh: Phạm Hoài Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét