Thượng Đế là đàn ông hay đàn bà ?
Đàn
ông ai chả mong có một bà vợ hoàn hảo. Theo một định nghĩa cũ rich rồi,
là bà vợ vừa phải là một quý bà xinh đẹp ngoài đường, một đầu bếp xuất
sắc trong nhà và một ca ve trên giường ngủ. Cái ước mong đơn giản từ
thửo xa xưa ấy đối với phụ nữ đã là một ngưỡng cửa quá cao rồi, huống hồ
bây giờ người ta còn mong vợ là “chuyên gia tài chính ở trong nhà, tiền
nong kinh tế phải lo xa, biết dạy con thơ như cô giáo, dịu dàng thông
thái giống chuyên gia. Vợ là bác sỹ chăm lo ta, nhức đầu sổ mũi chẳng nề
hà, vợ là ca sỹ ru ta ngủ, ngọt ngào êm ái …gì gì đó.” Tóm lại mong ước
của người đàn ông giống cái thùng không đáy, hễ mà vợ thằng hàng xóm có
cái gì mà vợ ta không có thì vẫn cứ tưng tức, vẫn thấy thiếu thiếu, kém
kém.
Các
bà tất nhiên rất tinh ý, nhận ngay ra cái khang khác ấy của đức lang
quân. Họ đâm ra ghét cái người có cái gì đó hay hay hơn mình. Thế là phụ
nữ mang tiếng hay ghen tị.
Tuy
nhiên, khoa học kỹ thuật thay đổi như vũ bão đã thay đổi quan niệm của
rất nhiều người, trong đó đa số là đàn ông, vì nói gì thì nói, đàn ông
vẫn có nhiều cơ hội tiếp xúc với khoa học kỹ thuật hơn chị em phụ nữ.
Thế là bây giờ phụ nữ có một kẻ thù chung. Ấy là con Aiphôn.
Con
Aiphôn này rất nhỏ nhắn, hiện đại, hợp thời trang. Chồng ta đi đâu thì
nó đi đấy, như hình với bóng, từ nhà, ra ngoài đường, lên xe buýt, đến
cơ quan, ra quán nhậu, vào công viên, đâu cũng thấy mặt nó.
Của
đáng tội, đàn bà, dù Âu hay Á, Phi hay Mỹ, dẫu có sắc nước hương trời,
chim sa cá lặn, thông minh tài giỏi đến đâu cũng chẳng mấy người hoàn
hảo, kiểu như biết hát thì không biết nấu ăn, thông minh tài giỏi thì
vụng đường con cái. Thế nhưng con Ai phôn này thì quả là hoàn hảo. Về
mặt thông thái thì chẳng mấy đàn ông hơn được nó. Đông tây kim cổ, trên
trời dưới biển gì nó đều biết tuốt. Từ bản đồ chỉ đường, danh bạ điện
thoại, từ điển, đến các loại thông tin cao siêu như văn học, lịch sử,
thơ ca, y học, triết học, điện ảnh, kiến trúc hội họa…tất cả đều nằm
trong bộ nhớ của cái hình hài nhỏ bé ấy. Điều đáng yêu là nó chẳng bao
giờ bô bô khoe cái thông thái ấy của mình. Hỏi thì nó nói, bảo im là im,
không cãi cọ, không khoe khoang, không chê bai, không đấu láo. Nó chỉ
lặng lẽ chiếm một góc nhỏ trong túi, mở ra thì nó sáng lên một cách dịu
dàng và ngay lập tức trả lời mọi thắc mắc, nhẹ nhàng, nhanh nhẹn.
Chồng
ta cần ăn món Nhật ư, vâng, ngay lập tức nó chỉ đến đường Thủ Lệ, nơi
có một dãy quán ShuShi. Chồng ta cần uống bia hơi đặc sản ư, vâng, nó
cho một dãy địa chỉ Lan Chín, Hải Xồm. Chồng ta chỉ việc bỏ tiền là có
ăn ngon, mà nói cho cùng, ăn ở nhà chồng ta vẫn phải bỏ tiền cho vợ đi
chợ nấu ăn đấy thôi, chỉ mỗi tội không chắc đã ngon. Đằng này ngon là
chắc. Thế là đường vào trái tim chồng ta mở toang rồi.
Ăn
no ấm cật rồi, chồng ta lim dim ngủ. Nó lại nhẹ nhàng rót vào tai, nào
thơ ư, nào nhạc ư, nào đọc truyện đêm khuya ư. Ôi chao, phải là ta thì
ta chẳng nhọc, đúng hơn là chẳng lấy đâu ra sức mà hầu. Đằng này, con
Aiphôn này nó chả bao giờ mệt, trừ phi hết pin. Thế là óc của chồng ta
nó cũng chiếm nốt.
Ta
thì già đi. Ăn kiêng, tập thể dục chán chê vẫn không khỏi nhăn nheo
chảy xệ. Chồng ta nhìn ta như nhìn cái bã kẹo cao su, còn con Ai phôn
lại chứa một lô xích xông hình ảnh những nàng tiên đẹp mê hồn, vòng nào
ra vòng nấy, tươi cười hơn hớn. Thử hỏi chồng ta thích nhìn ta hơn hay
nhìn Aiphôn hơn. Hỏi làm gì, ta quá biết câu trả lời.
Thế
cho nên, chồng ta để quên Ai phôn ở nhà 1 cái thì gọi cuống lên, bắt
mang đến cơ quan ngay, không thì trưa cũng phải lộn về lấy. Thử hỏi
chồng ta để ta ở nhà cả ngày có cuống lên, phải lộn về lấy cho được,
ngắm cho thỏa, nghe cho đỡ nhớ không? Không. À có. Một lúc nào đó, một
thuở nào đó rất xa xưa, trong quá khứ.
Con
Aiphôn chỉ có mỗi một nhược điểm là không đẻ được. Nhưng thời buổi nhân
bản vô tính này, cái từ đẻ có khi nghe lại kém văn minh, không tiên
tiến. Thế cho nên chị em phụ nữ đâm lo là cái chắc.
Giá
mà Steve Jobs còn sống, chắc ông ta đã gắn Ai phôn vào sex toy, thế là
đàn ông chẳng cần vợ. Chẳng ai chê các ông già, chẳng ai chê ông béo,
chả ai bảo ông kém, lúc nào cũng bên ông, tận tụy vô cùng. Suy cho cùng,
có lẽ Thượng Đế là đàn bà, nên ngài mới lo xa mà cho Steve Jobs hưởng
dương có ngần đấy tuổi. Để nữa là sản phẩm của ngài cải tiến không kịp,
chả mấy mà tuyệt chủng trước Ai phôn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét