Thứ Hai, 27 tháng 1, 2014

Thừa ngốc

Đi qua những lằn roi cuộc đời

Chan chát đêm nghe gió lùa chớm lạnh
Quán trọ này người đến lại người đi
Bánh xe đã lăn xa, khuất dần trong màn đêm. Thấp thoáng ánh mắt nhìn lại và nhoài đầu ra cửa sổ, cánh tay vẫy vẫy chào tôi lần cuối.
Ừ… thì chị về. Về với những bình yên cần thiết.
Ngót nghét đã hơn bảy năm, tôi và chị đã cùng sống dưới một mái nhà. Chị bảo ngày đầu tiên bước vào nhà, cảm giác vui lắm vì có tôi là đồng hương. Từ nhỏ đến giờ chị chưa bao giờ đi làm xa đến vậy, lạ nước lạ cái. Nghe một giọng miền Tây quen thuộc cũng thấy trong lòng bớt lo sợ phần nào.
Và như thế, mỗi ngày sau khi đi học về, tôi phụ chị những việc lặt vặt trong gia đình. Có khi nhặt rau, làm cá, thỉnh thoảng cuối tuần lại theo chị dọn dẹp các phòng của mọi người trong nhà. Từ bao giờ tôi luôn xem chị như một người chị gái ruột thịt. Chị bảo sợ nhất là cái giọng dụ dỗ của tôi mỗi khi cần nhờ chị làm cái này cái nọ.
- Chị! Em đói quá. Nấu mì ăn hén… mỗi đứa một tô, ăn một mình buồn lắm.
- Chị! Cạo gió dùm em đi, em bệnh rồi đó…
- Chị ơi!...
Chị hay đùa và bảo tôi là cái đứa ám vía chị nhất. Tuy vậy nếu vắng tôi trong nhà thì lại buồn vô cùng. Dường như đã thành thói quen, sau giờ cơm của gia đình chủ. Chị và tôi lại cùng ăn và huyên thuyên đủ chuyện trên đời. Chị kể tôi nghe cuộc đời của chị, nó dài và buồn như dòng sông heo hút ở miệt U Minh. Cái nơi mà dòng chảy cứ trầm lắng u uất tự bao đời. Độ tuổi ăn chưa no lo chưa tới đã phải theo chồng vì những món nợ hay tôi gọi đó là sự trao đổi không hơn không kém.
“Má hồng mấy bận em ơi
Qua sông lỡ bước một đời vương mang
Chòng chành thuyền vỡ đôi đàng
Mình em phận bạc lỡ làng xuân xanh”
Và đâu phải cuộc trao đổi nào cũng ngang giá như nhau, có khi lại là sự trả giá bằng một đời người. Chị cười buồn “Ừ, mày nói đúng. Nhưng nếu là chị thì mày mới hiểu được, đôi khi cứ để mình chị trả giá cho món nợ đã mang. Có được cái nhà che mưa che nắng cho ba má chị thì chị cũng an lòng”. Giọt nước mắt của người đàn bà đi qua những ngày tháng tối tăm của cuộc hôn nhân đầy những lằn roi càng làm cho chị mạnh mẽ hơn. Tôi lắng nghe từng lời kể của chị, để rồi hiểu rằng cuộc đời này đều do số phận đặt để, có muốn cũng không được, cầu cũng chẳng có và chính nó bắt buộc chúng ta phải thích ứng với hiện tại. Chỉ vì một điều duy nhất… Tồn tại!
Cũng như chị, những lằn roi cuộc đời đâu dễ gì đốn ngã tôi. Chị và tôi như hai hòn đá mà ai vô tình vấp trúng hay giơ chân đá một cái chỉ tổ làm đau chân họ thôi. Tôi xem cái nhìn khinh khỉnh của người khác như là một tia nắng sớm rồi lụi tàn dần theo thời gian. Tôi xem những câu chì chiết, ghen ghét mình như một cơn gió thoảng qua tai rồi vội vàng trôi đi mất. Nếu chúng ta cứ để những điều ấy tác động đến cuộc sống của mình có khi chính nó sẽ làm bạn gục ngã. Thế sao không đối diện nó một cách trực tiếp để nhận ra sức mạnh chống chọi của bản thân đến mức nào. Tôi thương chị không đủ sức để gướng qua những cơn sóng dữ, hay đại loại là tôi muốn chị giữ lại một chút tự tôn của mình. Ở đâu có sự đố kỵ thì ở đó luôn có những mối nguy hiểm rình rập mình từng giờ, từng phút. Chỉ cần một chút sơ hở thì câu chuyện đã được dàn dựng một cách công phu. Có khi tôi và chị giễu môi nhếch mép để cười cho thói đời hiểm độc thế, chua cay thế. Có khi tôi lại khóc cùng chị vì cuộc đời quá tàn nhẫn với chính mình. Dù khóc hay cười thì khoảng thời gian qua đã gắn kết chị và tôi bằng tình cảm đáng trân quý.
Hôm nay chị đi… tôi tiễn một đoạn dài và cầu mong bình yên sẽ đến. Căn phòng nhỏ sẽ vắng tiếng cười sang sảng của chị, mâm cơm muộn hàng ngày của tôi sẽ thiếu đôi đũa hay gấp thức ăn nhường bớt cho tôi, tôi sẽ không còn nghe tiếng la oang oang “Cái con này, ăn uống kiểu gì thế. Mày mà ăn kiểu đó có nước đem mày đi chôn”. Chắc chắn một điều tôi sẽ nhớ chị, nhớ những lần gom vài đồng bạc lẻ hùn lại đi ăn chè, nhớ cả lúc tôi bệnh chị nấu từng chén cháo rồi ép tôi ăn như ép con, nhớ cả những lúc thất tình ngồi khóc bù lu bù loa đến nỗi chị đòi đập cho một trận,…
Tôi tin vào luật nhân quả, không ai có thể  lấy đi tất cả những gì họ đáng được nhận. Hãy vững tin vào những gì mình đã cho đi chị nhé. Cuộc đời chị đang bắt đầu những điều mới tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.
“Chị về, mày ở lại ráng mà làm nhe mậy. Không có ai thương mình bằng chính mình đâu”
Tôi đứng trông theo những vệt bánh xe đang lăn rồi vun vút vào màn đêm. Sài Gòn về khuya, gió mỗi lúc mỗi lạnh hơn. Chợt nghe trong lòng mình dường như rét đậm.
… Tạm biệt chị.
Ngọc Thưa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét